Chương 9: Hôn Ước

Âm thanh một người phụ nữ cất lên, nghe thoáng có chút vội vã xen lẫn phần quyền uy, đám binh lính liền dừng tay lại, mắt hướng về nơi phát ra âm thanh. Nhìn sang, đó là một nữ binh, xem huy kéo cày trên túi áo ta biết được nữ binh đó đã đến quân hàm Thiếu tá. Thấy viên nữ thiếu tá đã đến, ba tên lính lúc nãy đang hung tàn liền khép nép lại, người con đầu cũng là cúi mình ba phần:

“Thả cô ta ra” - Người phụ nữ nói.

“Nhưng mà cô ta là…”

Chưa để người dưới tiếp lời, nữ thiếu tá cắt giọng: “Các người không biết cô ta là vợ sắp cưới của Thiếu tướng ở trên Sính Đô à. Cấp trên đặc biệt truyền lệnh xuống. Còn không mau thả người.”

Nữ Thiếu tá đó quát lớn, khiến cho cả đám người lúng túng, mặt đã tái dần đi, nhanh chóng mở còng tay cô ra. Trạng thái của cô cứ mê man, đã nhiều ngày không ngủ mắt cũng đã không còn thấy rõ được guơng mặt người đã cứu mình, lời cô ta nói làm cô càng không hiểu được. Mắt đã giờ chỉ thấy một màu đen kịt, cô cảm nhận được có người đang đưa cô từ từ đi ra ngoài rồi đến một nơi nào đó đặt cô lên một chiếc giường. Cô được đặt nằm ở đó, hơn 20 phút sau cô nghe được tiếng giày hối hả đi đến, cô cảm nhận được có một người đến sát cạnh giường cô, một giọng phụ nữ lên tiếng cô liền nhận ra nói là mẹ mình, giọng nói thút thít như vừa mới khóc xong:

“Linh Mai, Linh Mai con bình an là tốt quá.” - Bà nắm lấy tay cô, cô cảm nhận được hơi ấm từ bà. Cô cố gắng mở mắt nhưng mí mắt cứ sụp xuống không tài nào mở ra. Cô đành lên tiếng:

“Mẹ con không sao, sao mẹ lại vào được đây, đám quan binh có làm khó mẹ không.” - Mẹ cô tưởng cô vẫn còn ngủ, nghe thấy lời cô có chút giật mình nhưng rồi bình tĩnh lại.

“Con được đưa đến bệnh viện rồi, con đừng lo sau khi con khỏe chúng ta sẽ về nhà.”

Mẹ cô ngồi ngay kế bên, vậy cô cứ yên tâm mà ngủ. Vừa được mẹ chăm sóc, sau hai ngày cũng đã về được đến nhà nhưng mắt của cô bị sưng do thức nhiều và khóc nên vẫn cần phải quấn băng gạc tránh tiếp xúc ánh sáng. Cô không biết tại sao mình lại được cứu ra, sau khi xuất viện binh lính cũng không ai đến bắt. Cô cứ hỏi về chuyện đó, nhưng lần nào mẹ cô cũng tránh né.

Ẩn quảng cáo


Năm ngày sau, Đã đến ngày tháo băng gạc. Một vị bác sĩ đến tận nhà để tháo băng gạc cho cô. Khi đã tháo xong trong lúc cô đang từ từ mở mắt, anh ta đặt đồ ngón tay vẽ lên lòng bàn tay cô một ký hiệu. Linh Mai liền nhận ra đó là ký hiệu của Đồng Minh Nhân Dân hội, đoán chắc rằng anh ta cũng là một gián điệp đưa tin.

“Bác sĩ, tôi cần phải kiêng ăn kiêng uống gì không?” - Mắt cô đã mở ra được nhưng cảnh vật vẫn còn hơi mờ như những người cận hai độ, cô hỏi người bác sĩ trước mặt.

“Cô cứ hạn chế uống các chất kích thích, còn lại tôi đã viết tất cả vào toa thuốc rồi, cô cứ mà xem từ từ.” Nói xong, đi bác sĩ liền cầm cặp táp của mình lên mà đi khỏi nhà cô.

Cô cầm toa thuốc trên tay, đi ra phía sau nhà lấy một chiếc hộp quẹt và một cây nến rồi đi từ từ lên phòng của mình. Cô bỏ tất cả vật mình đang cầm xuống một cái bàn, cô nhắm nghiền mắt lại xoa xoa huyệt hai bên mũi. Khi mắt mở ra để rõ hơn lúc nãy. Cô nhìn vào toa thuốc không thấy gì, chỉ ghi một số loại thuốc và vitamin A, cô lliền châm lửa lên ngọn nến sau đưa toa thuốc hơ trên ngọn lửa yếu ớt kia. Quả nhiên, có một dòng chữ đã hiện ra.

Mẹ cô người đi từ ngoài về, cùng lúc cùng từ trên phòng đi xuống. Cô kéo mẹ mình lên phòng cô. Linh Mai đưa ra trước mặt mẹ mình là tờ giấy mật tin lúc nãy, cô quyết định nói cho mẹ việc mình làm gián điệp của Đồng Minh Nhân Dân hội. Trên toa thuốc dòng chữ: “Hi sinh một người, đến chốn cũ lãnh phạt.”

“Mẹ con đã nói chuyện này ra. Còn chuyện hôm trước mẹ mạo nhận con là hôm thê của Thiếu tướng nào đó, con muốn mẹ nói rõ nếu có chuyện gì chúng ta sẽ cùng giải quyết.”

Nghe vậy, mẹ con mới bắt đầu kể lại:

“Mẹ xin lỗi con, chuyện con là hôn thê không phải là mạo nhận.” - Cô nghe được lời đó, như một chuyện sét đánh ngang tai, cô vẫn bình tĩnh tiếp tục nghe bà nói: “ Lúc hay tin con bị bắt, mẹ liền chạy lên Sính Đô Tại đó mẹ có quen lão phu nhân nhà họ Thừa, bà ấy với mẹ đã giao hữu nhiều năm lần này muốn nhờ bà ấy giúp đỡ. Nhưng ta và bà ấy đều phải lực bất tòng tâm, vừa hay nhị thiếu gia của họ thừa là Thừa Vinh cũng là Thiếu tướng của Hoàng quân tại Sính Đô, nay hai mươi sáu vẫn chưa có vợ. Bà ấy liền kêu ta và bà ấy linh hồn, dùng thân phận hôn thê của thiếu tướng giúp con, việc con xông vào phòng tư lệnh đó cũng đều sẽ được xóa bỏ.”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gặp Em Như Thế Là Đủ

Số ký tự: 0