Chương 8: Đột Nhập

Đến tối, cả hai đứng ở một hàng quán khuya trước phòng tư lệnh của Hoàng quân, hai người nhìn xuôi dọc lúc đầu nghĩ sẽ trèo tường vào, nhưng thực sự là quá cao, sau lại muốn xuống cống tìm cách vào nhưng rồi cũng không được. Loay xoay một lúc, vẫn quyết định dùng cách cũ, leo tường vào.

Cả hai đi đến một góc tối trước đó, giả làm đôi tình nhân kéo vào đó làm chuyện bại hoại, khiến người khác muốn nhìn cũng không dám nhìn. Tìm kiếm cách lên một hồi, cô liền đứng lên vai của Thành Đức, với cơ thể nhẹ cân mảnh khảnh của mình cô nhẹ nhàng có thể lọt vào trong, cô rơi xuống ngay thảm cỏ may không có chấn thương nào. Cô nhìn xung quanh cũng không biết cha cô bị giam ở đâu, đi tìm cũng không được.

Cô theo quán tính đi dọc theo bức tường, cô nghe được tiến bước chân đang đi tới liền núp vào một bụi cây gần đó. Từ xa chưa thấy bóng dáng mà cô đã nghe được cuộc nói chuyện của họ, nhận ra đều là hai tiếng đàn ông, quả thật là hai người mặc quân phục đi ngang qua: “Chúng ta đi tuần nhanh, còn quay về nhà giam đánh một giấc.” - Hai người binh đó đã đi xa cô cũng đã nghe được tin tức quan trọng, cô lẻn theo hai người đó cũng tìm được đến khu phòng giam. Cô tìm một nơi an toàn có thể núp được gần đó đợi đến khuya.

Ở ngoài, Thành Đức không thấy động tĩnh gì mà lòng như lửa đốt, anh cũng không thể đi vào, cứ đi qua đi lại loay xoay không đứng yên được. Phía Linh Mai, cô chờ đến hơn mười một giờ, đoán chừng hai tên lính kia đã ngủ, cô định tiến vào nhưng lại thấy có một chỗ hai thùng cát tông lớn có thể lên được nóc nhà giam. Cô bèn tựa theo đi lên, đi chuyển từ từ, đúng như cô nghĩ phía cuối quả nhiên là có khoảng trống, không có điểm tựa cô cũng liều mạng nhảy xuống, tiếp đất từ độ cao bốn mét, cổ tay cô liền bị trật. Bỏ qua cái tay đau, cô thấy được một cánh cửa gỗ, mở ra liền dẫn đến nơi giam giữ bố cô, nhìn thoáng qua thấy hai người canh đã ngủ, cô từ từ di chuyển vào trong.

Dọc theo hai bên vẫn chưa có tù nhân nào, đi sâu vào trong đã tìm thấy phòng giam cha cô, trên khe cửa nhỏ cô thấy ông đã ngủ, cô dùng giọng cố gắng thấp giọng gọi ông dậy. Phía ngoài, Thành Đức ngồi tại góc tường đợi, bỗng nhiên anh thấy có một chiếc xe chạy vào quên cả đóng cửa, anh thừa cơ hội lẻn vào trong. Còn cô đã gọi được cha cô tỉnh, cha cô nói với cô: “Hôm sau ta sẽ bị áp giải đến Sính Đô, con ở nhà nhớ chăm sóc mẹ, bả ấy chỉ còn mỗi mình con.” - Chưa nói được thêm câu nào, thì từ bên ngoài có tiếng chuông reo làm hai tên lính canh đang ngủ đã bật dạy.

Từ bên ngoài, một đoàn người xông vào cửa trước của phòng giam. Thấy vậy cô liền chạy đến cửa gỗ đã vào lúc nảy, nhưng bốn mét cô leo không được, mắt thay một thanh tre cô liền cầm lấy miệng nhẩm “cứ liều thôi” cô dùng những thứ đu xà học được ở tiểu học mà phóng lên, cái tay từng trúng đạn của cô bỗng tái phát làm cô đau điếng . Lên đến, cô tiếp tục chạy theo đường cũ, không thấy ai đuổi theo cửa cổng lại đang mở tưởng chừng sẽ thoát khỏi. Cô chạy đã không còn nổi, tốc độ đã chậm lại đáng kể, cô nghe được phía sau rất nhiều tiếng bước chân ắt hẳn cô không còn may mắn nữa.

Bấy giờ, cô chỉ cố cách xa được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cô vấp chân mà té xuống, binh lính phía sau cũng vừa hay định bắn vào chân cô ngừng đi. Thành Đức thấy cô chuẩn bị ngã, đám binh lính chuẩn bị nổ súng anh liền chạy ra chắn trước cô. Viên đạn trúng ngay tim, anh ngã lên người cô.

Ẩn quảng cáo


Cô nghe một thanh âm tiếng súng “đùng” cảm nhận có một người nằm lên mình. Cô ngồi dạy thấy đó là Thành Đức, anh nằm tay trong lòng cô đưa đôi tay yếu ớt đã hết sức lực của mình lên má cô, hai hàng nước mắt của cô cứ thế mà rơi xuống, anh lấy tay lau lau nước mắt đã đến má cô. Vết đạn đã bắt đầu rỉ máu ra từng hồi, Thành Đức mình sẽ không qua khỏi:

“Em không được khóc, sau này anh không thể bảo vệ em nữa rồi. Dù có chuyện gì hãy kiên cường, vui vẻ mà sống. Anh đi trước đây.”

Tay Thành Đức từ từ rơi xuống, mắt đã nhắm lại. “Anh đã chết”. - Cô bây giờ dường như đã hóa điên: “Không, anh không được đi, anh còn nói đưa em về ra mắt mẹ anh mà.” - Cô đau khổ tột cùng, thân xác như bị giằng xé, tâm can đã đứt lìa.

“Người đâu kéo cô ta ra.” - Âm thanh giọng đàn ông vâng lên, binh lính liền tiến đến kéo cô ra khỏi Thành Đức đem cô đến một phòng giam cách xa cha cô. Cả đêm hôm đó cô co ro một góc run rẩy không phải vì lạnh cũng không biết tại sao. Không biết đã qua bao lâu, cô thấy bóng người đi qua, lúc ra lại là hai bóng cô biết rằng mình có lẽ sẽ không qua khỏi cũng có thể số phận giống như cha cô.

Qua đến hôm sau, cô không ăn, không ngủ cứ ngồi một góc ở đó. “Đem ra đây”. Lại là âm thanh của người đàn ông hôm trước, binh lính tiến vào kéo cô ra ngoài để cô ngồi trên một cái ghế họ xích hai tay cô lại. Cô cứ trong trạng thái nữa tỉnh nữa mê man, cô bị tạt hai ba ráo nước thẳng vào mặt, sau họ định dùng than đỏ bỏ lên người cô. Người lính đang gấp một cục than nóng đỏ gấp tới, sắc mặt cô không thay đổi có lẽ qua nhiều chuyện như thế giờ đã không còn gì có thể khiến cô phải sợ nữa rồi.

“Dừng tay”. - Một giọng phụ nữ quen thuộc cất lên.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gặp Em Như Thế Là Đủ

Số ký tự: 0