Gặp Được Anh Thật Tốt
An Niệm101 chương
8446 lượt xem
124 người theo dõi
101 đề cử
0
Mở khóa truyện Gặp Được Anh Thật Tốt bằng 551
Rẻ hơn 30% so với mở khóa từng chươngNăm năm trao cho một người ngỡ tưởng sẽ có một kết cục tốt đẹp nhưng đời người đâu dễ dàng như ta đã nghĩ.
Ba năm theo đuổi, hai năm hẹn hò cuối cùng cũng không vượt qua được bốn chữ “Môn đăng hậu đối”.
Anh là ánh nắng của thanh xuân, là người mãi mãi cô không thể nắm lấy, càng không thể tham lam giữ cho riêng mình. Cô từ bỏ, không muốn tiếp tục chạy theo một người vô tình, không muốn hèn mọn cầu một tình yêu không thuộc về mình.
Một lần đi liền đi đến bảy năm, ngày Hà Anh trở về trùng hợp gặp lại anh, nỗi đau chôn giấu nơi lồng ngực lần nữa xé toạc khiến cô không thở nổi càng hận bản thân bao năm chưa một lần có thể quên đi anh.
Vốn muốn chạy trốn, vận mệnh hết lần này đến lần khác kéo cô lại với anh, bị anh trói buộc và giam cầm, chàng thiếu niên ấm áp ngày nào cô từng theo đuổi nay đã chẳng còn.
“Nếu em còn dám chạy, tôi không ngại bẻ gãy chân em, Hà Anh, một bác sĩ muốn phế chân một người thật rất dễ.”
“Rời đi như vậy, em có vui không? Tôi… không vui. Bảy năm… tôi chờ em bảy năm, sắp đem bản thân bức điên rồi.”
Kết cục của lần về nước sau bảy năm trốn tránh, liệu rằng có thể cho hai người một kết cục tốt đẹp?
“Trước năm mười tám tuổi anh ngỡ mình cả đời sẽ sống một mình, cô độc không ai yêu thương, nhưng từ khi gặp em, anh mong muốn có một mái nhà. Hà Anh, em có đồng ý gả cho anh không?”
Đời người ngắn ngủi, duyên phận mỏng manh, mong cho hai ta yêu nhau dài lâu, ngày ngày qua tháng tháng, mãi mãi không chia lìa...
Nhận xét về Gặp Được Anh Thật Tốt