Chương 9: Cạn lời

Tác phẩm đang dự thi #9999
Ra khỏi phòng, Chu Bội Bội chậm rãi đi xuống sảnh tầng một, tiến tới quầy lễ tân để thanh toán tiền phòng.

Cô nhân viên đứng sẵn ở đó, thấy Bội Bội tiến lại gần, liền vui vẻ nở nụ cười tiếp đón:

“Kính chào quý khách. Không biết tôi có thể giúp gì được cho quý khách!”

“Tôi muốn thanh toán tiền phòng 501.”

“Vâng. Đó là phòng hạng sang, của quý khách hết tổng là một nghìn tệ. Quý khách muốn quẹt thẻ hay trả tiền mặt?”

“Cho tôi quẹt thẻ.”

“Vâng ạ.”

Cô đưa tay vào túi lấy ra tấm thẻ của mình, đang định đưa cho nhân viên thì bị tiếng nói của một người đàn ông từ phía sau gọi tới, Bội Bội thu tay lại.

“Chu Bội Bội, em để quên đồ.”

Cô vội quay người lại, nhìn người đàn ông kia, liền nhận ra hắn là ai. Tên này sao giống âm hồn cứ lẽo đéo lấy cô không chịu tan vậy. Cô cắn chặt răng, tiến lại gần anh và hỏi:

“Tôi quên cái gì?”

“Quên một thứ rất quan trọng.”

“Khỏi cần vòng vo, mau nói ra đi.”

Vỹ Kỳ trong tay cầm hộp bao cao su dùng dở, đưa ra trước mặt cô dùng động tác lắc lắc và nói:

“Em quên cầm theo bao cao su.” Giọng nói to rõ ràng khiến ai có mặt ở đó cũng có thể nghe thấy được.

“Cụ nhà anh. Anh muốn để cả cái khách sạn này biết hôm qua tôi ngủ với anh à?”

“Nếu em muốn thì tôi cũng không ngại.” Anh thản nhiên đáp.

Một màn này bị những người có mặt ở đó đưa ánh mắt tò mò nhìn, cảm nhận được điều đó, Bội Bội nắm tay Vỹ Kỳ kéo anh vào một góc khuất, ép sát người anh vào tường. Gương mặt bực tức nhìn anh.

“Tiên sư nhà anh. Sao anh không để lại mà dùng cầm theo gọi tôi làm gì?”

“Tại em là người trả tiền phòng, đồ thừa để lại không dùng sẽ rất lãng phí. Nên cầm theo trả cho em.”

Trên gương mặt gian manh của Vỹ Kỳ mang theo tia giễu cợt, không ngại mà bồi thêm một câu.

“Em phải luôn nhớ mang theo bên mình, lần sau còn cần dùng đến nó.”

Ẩn quảng cáo


“Anh…! Tôi không mang theo đó thì sao?”

Vỹ Kỳ nhún vai, tỏ vẻ đắc ý.

“Em không mang theo càng tốt, để không càng có cảm giác mãnh liệt.”

“Đồ cầm thú nhà anh. Đừng mơ có lần sau nữa. Có chết tôi cũng không thèm ngủ với anh.”

“Chưa chắc.”

Bội Bội một lần nữa bị người đàn ông này chọc giận. Cô không hiểu, rốt cuộc trong đầu người đàn ông này đang nghĩ cái gì nữa? Cô chán cái cảnh phải đôi co với hạng người này. Bội Bội giật lấy hộp bao cao su trong tay anh, quay người rời đi.

Vỹ Kỳ thì khác, anh nở một nụ cười tươi, nhìn cô ấy rời đi, trước khi Bội Bội đi khuất bóng, anh không quên nói thêm.

“Bội Bội, em đi về cẩn thận.”

Bội Bội nghe thấy nhưng cô không thèm phản ứng. Một lần nữa đi tới quầy lễ tân và thanh toán tiền phòng cho xong để còn về nhà.

“Cô cho tôi thanh toán tiền phòng.”

“Vâng.”

Do bất cẩn, thay vì đưa thẻ thì cô lại đưa cho nhân viên hộp bao cao su vừa mới nhận từ tay Vỹ Kỳ. Cô nhân viên mặt trắng bệch, lần đầu tiên cô gặp tình huống như này, vừa muốn lên tiếng vừa không thể mở mồm. Cô nhân viên thu ngân không biết nên làm thế nào thì phía xa có một anh thanh niên trẻ chạy tới, cung kính nhìn Bội Bội và nói.

“Xin chào quý khách. Không biết quý khách có thể bớt chút thời gian quý báu cho chúng tôi xin một vài ý kiến về sản phẩm được không?”

Bội Bội trong tay vẫn cầm hộp bao cao su, mặt quay qua nhìn anh.

“Cậu muốn hỏi tôi việc gì?”

“Tôi đang thấy trong tay quý khách cầm sản phẩm bao cao su được công ty chúng tôi sản xuất và phân phối độc quyền lên tôi muốn hỏi thử cảm nhận của quý khách khi trải nghiệm sản phẩm như thế nào?”

Bây giờ, Bội Bội mới ý thức được việc mình đang làm, cô vội cất cái hộp vào túi xách. Cảm thấy ngại vô cùng, hai má đỏ như hai trái cà chua. Cô lại nghĩ tới người đàn ông đó, biểu cảm ngại ngùng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt tức giận.

“Tôi không có gì để đánh giá về sản phẩm bên anh, cảm thấy chất lượng không tốt, tôi cho đánh giá nửa sao.”

Anh nhân viên giật mình, trước đó anh đã từng khảo sát thị trường, hỏi qua nhiều khách hàng họ đều có câu trả lời hài lòng, vậy mà vị khách này lại cho đánh giá thấp như vậy. Nhưng anh biết rõ đó là cảm nhận của mỗi người nên không hỏi gì thêm, đành cúi chào và rời đi.

Bội Bội vội bảo nhân viên thu ngân quẹt thẻ, cô nhanh chóng rời khỏi cái khách sạn chết tiệt này.

Một màn vừa rồi đều bị Trần Vỹ Kỳ quan sát, anh đứng một góc và ôm miệng cười. Chu Bội Bội, cô gái này khá thú vị. Để tôi xem em cứng họng từ chối đến bao giờ.

Tiểu Mã cũng đứng từ xa quan sát, từ vụ hôm qua bị chửi anh không dám lại gần cậu chủ. Thấy Tiểu Mã, Vỹ Kỳ đưa tay ra hiệu, hiểu ý Tiểu Mã vội chạy tới và nói:

Ẩn quảng cáo


“Cậu chủ cho gọi em.”

“Cậu mau đi lấy xe chở tôi về nhà.”

“Vâng ạ.”

Tiểu Mã nhanh chóng lái xe tới, Trần Vỹ Kỳ lên xe, rồi về thẳng nhà của mình. Trên xe anh không ngừng cười một mình. Tiểu Mã ngồi phía trên nhìn qua gương, thấy cậu chủ cười một mình vui vẻ, Tiểu Mã vừa rùng mình vừa vui vẻ theo.

Rùng mình vì nhìn thấy cậu chủ cười một mình, giống như bị ma ám vậy. Vui vẻ vì lâu lắm rồi mới thấy cậu chủ cười nhiều như vậy. Bình thường toàn chưng ra cái bộ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị. Ai nhìn thấy cũng bị doạ sợ. Cười nhiều như vậy có phải đẹp trai hơn không.

“Tiểu Mã, hôm qua làm sao mà mẹ tôi với Đổng Trác biết chuyện tôi ở với con gái?”

“Tại em có chụp nén cảnh cậu chủ và cô gái đó đang ôm nhau, rồi em gửi cho họ.” Tiểu Mã thành thật trả lời.

“Cậu còn giữ bức ảnh đó không?”

“Em còn.”

“Về nhà hãy gửi nó qua cho tôi. Tôi sẽ trọng thưởng.”

“Vâng, em biết rồi.” Tiểu Mã cười híp mắt.

Trần Vỹ Kỳ lấy điện thoại ra, bấm số và gọi. Qua vài hồi chuông đầu dây bên kia cũng có người trả lời, truyền đến là giọng nam trầm, tuổi còn khá trẻ.

“A lô, Trần tổng, cậu gọi tôi có việc gì?”

“Thư ký Mạc, tôi muốn anh điều tra giúp tôi một người.”

“Cậu chủ cứ nói.”

“Tên cô ấy là Chu Bội Bội.”

“Người này tôi biết. Cô ấy chính là Chu tổng của tập đoàn Chu thị. Chiều qua tập đoàn chúng ta có cuộc gặp với đối tác mà người hôm qua huỷ cuộc hẹn chính là cô ấy.”

Trần Vỹ Kỳ bị đáp án đó làm cho bất ngờ, hoá ra người hôm qua cho anh leo cây lại là cô ấy. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Bảo sao mà lúc nghe tên lại thấy quen quen.

“Tôi biết rồi. Sáng nay tôi không tới công ty được, buổi chiều sẽ tới. Anh điều chỉnh lại lịch trình giúp tôi.”

“Vâng, đã rõ. Không làm phiền cậu chủ nữa. Tôi xin cúp máy.”

Cuộc gọi kết thúc. Trần Vỹ Kỳ nằm ngả ra ghế, đưa tay sờ lên môi của mình, miệng lẩm bẩm: “Mùi vị không tệ, quả thật rất ngọt.”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gặp Đúng Người! Chỉ Hồng Se Duyên

Số ký tự: 0