Chương 5: Biệt danh ngàn chén

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã đến ngày chào tân sinh viên của khoa Ngôn ngữ Anh. Mọi người trong hội trường vừa cười vừa nói chuyện vui vẻ và thưởng thức rất nhiều tiết mục đặc sắc đến từ các lớp. Cô trông mà hồi hộp quá, sắp đến tiết mục của lớp cô rồi. Cô hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần.

- Tiếp theo mời quý vị, các bạn và thầy cô cùng lắng nghe ca khúc “I” của Taeyeon do hai bạn Mẫn Nhi và Hoàng Phong đến từ lớp K64 Ngôn ngữ Anh thể hiện. Sau khi MC giới thiệu, cô và lớp trưởng từ cánh gà bước ra sân khấu và bắt đầu thể hiện ca khúc.

Ngày hôm nay, cô diện quả đồ ngầu dữ luôn, Hoàng Phong cũng vậy. Sự kết hợp giữa giọng hát hay ngút trời này của cô và sự thể hiện qua màn đánh guitar của Hoàng Phong quả là sự kết hợp hoàn hảo, xuất sắc đến đỉnh của chóp luôn. Khi cô hát, tất cả đều yên lặng để lắng nghe, cho đến khi hát xong mọi người ở hội trường mới vỗ tay rầm rầm để tán thưởng cho phần biểu diễn xuất sắc của cô.

Khi hát xong, ở dưới hội trường toàn là tiếng hò hét của mọi người:

- Bạn nữ xinh quá!

- Bạn nữ có người yêu chưa ạ?

- Bạn nam đánh đàn đẹp trai quá!

- Ôi my god (ôi trời ơi), gu của em!

- Gu của tui!

- Hay quá!

- Hát hay quá!

Vào trong cánh gà, cô giáo chủ nhiệm khen hai đứa làm tốt lắm. Hai đứa cười vui vẻ và đập tay nhau để thể hiện sự chúc mừng cho đối phương, cho lớp.

Ẩn quảng cáo


Hôm nay, anh cũng thấy tất cả. Anh biết nay khoa cô chào tân sinh viên nên cũng ghé qua xem cô có ở đây không, nhưng càng bất ngờ hơn nữa là cô còn tham gia hoạt động văn nghệ. Cô hát hay quá. Anh càng thêm rung động. Hơn nữa, anh để ý kĩ, hôm nay cô thật sự rất đẹp, rất ngầu và rất tỏa sáng.

Sau khi chào tân xong thì là 9:00 tối, các ban cán sự lớp của các khóa gặp nhau ở quán lẩu gần trường để chúc mừng cho buổi chào tân sinh viên của khoa thành công này; đồng thời cũng là để làm quen với mọi người trong khoa. Mọi người nói chuyện rất vui, như thể anh chị em trong nhà đã quen biết nhau từ lâu.

Cũng kể từ ngày hôm đó, cô có biệt danh là “ngàn chén”, bởi cô uống rượu khủng khiếp luôn ấy. Biệt danh trong nhóm messenger của lớp cũng được đổi từ Mẫn Nhi thành “ngàn chén”. Tin nhắn nhóm lớp cứ thế ting ting liên tục.

- Ai đây.

- Ủa có chuyện gì xảy ra vậy.

- Ai biết tin gì kể đi.

- Là Mẫn Nhi đó mọi người. Nghe nói cậu ấy uống được nhiều rượu quá trời!

- Bái phục, bái phục.

- Hâm mộ ghê.

- Mẫn Nhi, cậu giỏi quá!

- Mẫn Nhi, cho tui xin nhận làm đại ca với ạ!

Câu chuyện trong nhóm lớp cứ thế thôi và mãi không có hồi kết. Lớp gì mà giỏi hóng drama thiệt á. Rồi tin đồn “ngàn chén” của cô cứ thế lan nhanh.

Ẩn quảng cáo


Ngày hôm ấy cô và lớp trưởng đưa mọi người về nhà vì họ say quá, không đứng vững nổi. Cô đang than thở vì nhiều người thế này thì làm sao mà đưa họ về hết được, đưa mọi người về xong thì cũng phải đến đêm, lúc đó kí túc xá đóng cửa mất. Không lâu sau đó, anh xuất hiện như một vị thần và đưa mọi người về cùng.

- Anh Gia Khánh, anh đến nhanh thật á. Giúp tụi em với!

Cô nghe câu chuyện như vậy, thầm đoán chắc họ là anh em họ. Cô lắc đầu không nghĩ nữa và tiếp tục cùng mọi người hoàn thành sứ mệnh cao cả của cô bây giờ là đưa các anh chị về nhà thật tốt. Cũng không biết nhà họ ở đâu, nên một quyết định nảy ra trong đầu cô bây giờ là đưa họ về nhà lớp trưởng. Cô nhớ lúc trước lớp trưởng bảo nhà cậu ấy gần đây. Lớp trưởng cũng đồng ý, vì cũng không còn cách nào khác. Đến nhà lớp trưởng, oa nhà to thiệt luôn á, nhưng vừa đi, vừa phải che miệng mọi người lại, sợ phát ra tiếng động làm cho bố mẹ của lớp trưởng tỉnh giấc thì một câu chuyện nữa sẽ xảy ra mất.

Sau khi đưa mọi người về an toàn, cô và anh nói chào tạm biệt lớp trưởng. Ra đến cổng, cô đang định chào tạm biệt anh thì anh nói:

- Lên xe anh chở về.

- Anh biết em ở đâu?

- Để anh đưa em về, cũng không còn sớm.

- Dạ, em ở kí túc xá EVER.

- Anh cũng sống ở đó. Kí túc xá sắp đóng cửa rồi, em muốn ngủ ở ngoài?

- Vậy cho em quá giang một đoạn nha, cảm ơn anh ạ.

Trên đường đi về nhà, cô và anh không nói một câu nào. Cô ngại quá mà, đây là lần đầu tiên cô ở cự ly gần với anh. Lúc anh đi hơi nhanh một chút, mặt cô đập nhẹ vào người anh, sau đó đỏ ửng luôn. Anh ở phía trước mà cũng cảm nhận được cái cảm giác run run của cô, nhưng mà anh rất thích cái cảm giác này. Anh cười tươi rói, cảm giác hạnh phúc đến tận con tim. Đến nơi, cô không quên cảm ơn anh lần nữa và nói chào tạm biệt.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gặp Anh Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Em

Số ký tự: 0