Chương 4: Trọng sinh

- Loa loa loa loa. Tin nóng, tin sốt dẻo đây. Gia tộc họ Trịnh trấn Kinh Bắc trong một đêm đã bị giết sạch. Phú ông Trịnh Long cùng vợ cũng đã tự sát.

Mới sáng sớm, cả kinh đô đã bị tiếng rao của thằng Tí làm cho huyên náo. Chuyện nhà họ Trịnh đã lan tới tận chốn sa hoa này. Người ngoài ai cũng nghĩ nhà họ có âm mưu bất chính, cấu kết với giặc, là những tên phản quốc đáng chết. Nhưng họ đâu biết rằng, đằng sau vụ thảm sát đó là nỗi hàm oan thấu tận trời xanh.

Ngày hôm đó tại trấn Kinh Bắc, máu nhuộm đỏ một vùng rộng lớn. Cả một gia tộc hơn ngàn người đã bị giết một cách dã man, tiếng kêu khóc vang vọng khắp nơi nhưng cho tới tận lúc chết, họ vẫn không chịu khuất phục, nhất định không chịu đầu hàng.



Tuệ Trâm thấy mình đang đứng trên con đường làng mấp mô, quanh co uốn khúc với hai bên bờ là những rặng trúc xanh tươi một màu. Trời đã ngả về chiều, xung quanh vắng lặng như tờ, mưa bắt đầu rả rích.

Đột nhiên, một tiếng thét chói tai tràn ngập sự sợ hãi cùng hoảng loạn pha lẫn tuyệt vọng vang lên. Tuệ Trâm bị âm thanh này làm cho giật mình, vội quay lại đằng sau để xem rốt cuộc là ai.

Dưới màn mưa dày đặc, cô thấy bóng dáng của một người phụ nữ mặc áo tấc đỏ đang chạy thục mạng về phía mình. Phía sau là một đám thanh niên trai tráng đang vội vã đuổi theo.

Nhưng kì lạ là dù có cố gắng thế nào Tuệ Trâm cũng không thể nhìn rõ gương mặt của cô gái ấy. Một ánh chớp đột ngột lóe lên, theo phản xạ Tuệ Trâm vội lấy tay che mắt lại cho đỡ chói.

Khi mở mắt ra cô đã thấy tay chân mình bị trói chặt, đám thanh niên ban nãy bây giờ người cầm cuốc, kẻ cầm dao. Từng nhát, từng nhát bổ xuống cơ thể Tuệ Trâm.

Từng tiếng thét gào mang theo nỗi thống khổ cùng sự khiếp sợ liên tiếp vọng ra từ miệng của cô. Cả người Tuệ Trâm bê bết máu, mưa càng lúc càng to.

Choàng tỉnh giấc, Tuệ Trâm thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, trán lấm tấm mồ hôi, lưng áo cũng đã ướt đẫm. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Những rõ ràng cô đã bị tên lính kia đạp chết rồi, sao bây giờ lại ở đây.

Bên ngoài trời vẫn tối om. Đâu đó tiếng chó sủa ma vang lên từng hồi hòa cùng tiếng chim Lợn và tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên tạo nên một mớ âm thanh rùng rợn đến gai người.

Ẩn quảng cáo


Tuệ Trâm ngồi bật dậy rồi chợt sững người, tim đánh thót một cái, cảnh tượng trước mặt gây trấn động tới tận linh hồn cô. Ấy là vì cuối đuôi giường có một người phụ nữ mặc áo tấc đỏ đang ngồi. Đáng sợ hơn là, cô ta… không có đầu. Tay chân bủn rủn hết cả, Tuệ Trâm hét ầm lên rồi tông cửa bỏ chạy xuống nhà.

- Liên Kiều! Con làm sao đấy? Sao tự nhiên lại hét lên?

Nghe tiếng người gọi, Tuệ Trâm từ từ mở mắt. Hóa ra ban nãy vẫn chỉ là một giấc mơ. Hai cơn ác mộng chồng lên nhau đã vắt kiệt sức của cô. Tuệ Trâm nhìn xung quanh, nơi đây không phải nhà cô, cũng không phải ngôi nhà tranh cuối làng. Căn phòng này được bày trí rất đẹp, cột gỗ trạm khắc tinh xảo, khắp phòng thoang thoảng hương thơm dễ chịu.

Rồi đột nhiên, vài hình ảnh như một thước phim lướt nhanh qua đầu cô. Tuệ Trâm thấy một cô gái đang chới với giữa dòng nước cuồn cuộn đục ngầu. Cô ấy cứ cố gắng ngoi lên không được bao lâu lại chìm xuống. Cuối cùng đành bất lực buông xuôi, mặc cho nước cuốn trôi đi.

Rốt cuộc chuyện này là sao? Tuệ Trâm ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Tuy đã có tuổi vậy mà tóc vẫn còn đen nhánh, ánh mắt có thần, sức khỏe có vẻ cũng rất tốt. Bà Hậu thấy cháu gái đã tỉnh liền nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nghẹn ngào nói:

- Con đúng là ngốc, bà đã dặn bao nhiêu lần là không được tới nơi đó rồi mà không chịu nghe. Lỡ như… lỡ như con không tỉnh lại nữa thì bà già này phải làm thế nào? Không lẽ con muốn để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao. Từ nay không được tùy tiện như vậy nữa. Có chuyện gì phải báo với bà nội trước. Biết chưa?

Cửa phòng đột nhiên mở ra, một cô bé chừng mười lăm tuổi bước vào, trên tay bê chậu nước ấm. Cái Hoài thấy cô chủ tỉnh lại thì vui mừng khôn xiết, vội đặt chậu nước lên bàn rồi chạy lại hỏi han:

- Cô cả, cuối cùng cô đã tỉnh. Con còn tưởng cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Cô có thấy đau nhức hay khó chịu ở đâu không? Đầu còn choáng không? Để con lấy nước cho cô uống nha?

Nói rồi Hoài bước lại gần chỗ Tuệ Trâm đang nằm khiến cô giật nảy mình vội tung chăn bỏ chạy. Hành động này của cô làm mọi người được phen hú vía, vội vã đuổi theo.

Xuống hết cầu thang, Tuệ Trâm hốt hoảng khi phát hiện mình đang ở trong một ngôi nhà, nói chính xác hơn là một biệt phủ khổng lồ. Nó phải lớn gấp mười lần nhà của cô hồi đó. Nơi đây được thiết kế mang hơi hướng phương Tây.

Những người hầu trong nhà nhìn thấy Tuệ Trâm đều vui mừng như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh. Liếc nhìn xung quanh, cô chợt thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong tấm gương lớn treo trên bức tường ở giữa phòng. Tuệ Trâm tá hỏa chạy lại gần đó để xác minh điều mình vừa nhìn thấy.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gái Có Công Thì Chồng Vẫn Phụ

Số ký tự: 0