Chương 2: Phụ bạc

Cổ họng cô nghẹn ứ lại, nước mắt trực trào ra. Quản gia Trần vội vã chạy lại nói giúp cho cậu hai nhà mình:

- Mợ đừng để ý. Đàn ông xưa nay có tính trăng hoa nhưng mợ yên tâm. Cho dù có đào hoa thế nào thì chỉ có mợ là được cưới xin đàng hoàng, vị trí của mợ trong nhà họ Nguyễn không ai có thể thay thế được. Cậu hai chỉ là ham vui nên mới bị người kia dụ dỗ thôi. Vài ba hôm cũng sẽ chán và trở về bên mợ.

Nhất thời ham vui? Bị dụ dỗ? Nực cười. Ông ta bảo cô yên tâm ư. Ả đàn bà lẳng lơ đó sắp được chồng cô cưới về làm vợ lẽ rồi mà ông ta còn bảo cô không cần để tâm. Tới khi ả ta leo lên đầu lên cổ thì cô mới được phép để tâm hả.

Tuệ Trâm cố giữ bình tĩnh, nói lớn:

- Con mới mất không lâu mà cậu hai đã không chịu nổi, phải tìm một con điếm để thỏa mãn rồi sao? Cậu không thấy có lỗi với đứa con bạc mệnh của mình chút nào hả?

Nghe tiếng cô, Thế Minh hơi giật mình nhưng thân dưới vẫn liên tục di chuyển, không hề có ý dừng lại. Bị làm phiền trong lúc sắp đạt tới đỉnh cao khiến tâm trạng anh ta xấu đi. Thế Minh chán ghét nhìn Tuệ Trâm, quát lớn:

- Cút!

Dứt lời, anh ta đột ngột gia tăng tốc độ khiến Lý Như hét lên vì sung sướng. Vài giây sau, Thế Minh đem hết tinh hoa của mình vùi sâu vào người cô ta rồi khẽ gầm lên một tiếng.

Xong việc anh ta mới đứng dậy, kéo chăn che đi cơ thể trần truồng của người con gái trên giường rồi với lấy quần áo dưới đất mặc tạm vào. Thế Minh cất bước đi lại, ung dung ngồi trên ghế tựa.

Anh ta dựa lưng vào ghế, chân trái bắt chéo trên đùi phải, tựa như một vị vua ngạo nghễ nhìn lướt qua Tuệ Trâm. Đoạn cất giọng mỉa mai:

- Sao? Mợ hai lâu không được tôi chạm vào nên ghen à? Nhưng biết làm sao, loại hạ tiện như cô không xứng với tôi. Cô là con đàn bà dơ bẩn, đê tiện nhất mà Thế Minh tôi gặp đấy. Có khi đứa trẻ chết yểu kia lại là sản phẩm của cô cùng một tên ất ơ nào đó chứ không phải con tôi.

- Cô đừng tưởng tôi không biết những chuyện cô làm sau lưng tôi. Năm đó nếu không tại cô nằng nặc đòi gả cho tôi thì cha mẹ cũng sẽ không bắt tôi phải hủy hôn với Hương Liên, cô ấy cũng sẽ không vì uất ức mà làm chuyện dại dột. Cô chính là người đã hại chết vợ tôi.

Tuệ Trâm cảm thấy lồng ngực như bị ai đó dùng dao đục khoét, đau tới mức có khoảnh khắc cô cứ ngỡ mình sẽ tắt thở ngay lập tức. Mệt! Cô quá mệt mỏi rồi. Tuệ Trâm hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói:

- Tôi nằng nặc muốn gả cho anh? Năm xưa chính anh đã nói sẽ cưới tôi làm vợ nhưng sau đó lại đem lòng đi yêu một người con gái khác. Là cha mẹ anh thấy nhà họ Trịnh chúng tôi có quyền có thế mà khi ấy nhà các người đang gặp khó khăn nên mới nhất quyết muốn kết thông gia để cha tôi đứng ra giúp nhà họ Nguyễn vượt qua khốn đốn.

Ẩn quảng cáo


- Từ đầu tới cuối tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh. Cái chết của Hương Liên một phần cũng là do anh mà ra. Nếu khi ấy anh có chính kiến, không vì vài lời dọa nạt của cha mẹ mà quyết định hủy hôn thì mọi chuyện cũng chẳng tới bước này.

- Anh đã không muốn nhìn thấy mặt tôi như vậy thì viết giấy bỏ vợ đi. Như vậy anh sẽ được thoải mái mà vui đùa cùng mấy cô nhân tình của mình, muốn cưới thêm bao nhiêu vợ cũng được. Nhưng mà tôi khuyên anh nên từ từ thôi, kẻo cố quá thành quá cố đó.

Nghe cô nói vậy, Lý Như từ trên giường ngồi bật dậy hét lên:

- Cô nói ai quá cố. Ả độc phụ lòng dạ rắn rết. Hừ… cậy có cha là phú ông mà huênh hoang? Nói cho cô biết, cho dù Thế Minh có bỏ cô thì tôi cũng đủ sức giúp nhà họ Nguyễn đứng vững trên cái đất Kinh Bắc này.

Thế Minh nhìn Tuệ Trâm, cười lớn rồi nói:

- Cô nghĩ tôi sẽ buông tha cho cô dễ vậy sao? Nằm mơ đi. Bay đâu, mợ hai mất con đau lòng quá độ tới phát điên, muốn giết chồng. Chúng bay nhanh chóng bắt lại không được để ả ta đi lung tung gây sự. Bắt luôn con hầu của ả ta.

Anh ta vừa dứt lời, đám người làm liền xông tới trói Tuệ Trâm lại. Cô vùng vẫy kháng cự nhưng vô ích.

- Nguyễn Thế Minh. Bao nhiêu năm qua tôi đối xử với anh thế nào. Cho dù anh không yêu tôi thì ít ra cũng phải có chút tình nghĩa vợ chồng chứ. Anh làm thế này mà coi được hả? Anh không sợ cha tôi biết chuyện sẽ tính sổ nhà họ Nguyễn các người à?

Thế Mình ngày càng cười lớn hơn:

- Tính sổ ư? Tới cái thân cha cô còn lo không xong thì làm gì còn thời gian nghĩ tới đứa con gái như cô nữa. Con gái gả ra ngoài cũng như bát nước hắt đi. Họ sẽ không quan tâm tới sống chết của cô nữa đâu. Tự lo cho mình đi.

- Anh nói thế là có ý gì? Gia đình tôi gặp phải chuyện gì? Có phải nhà họ Nguyễn các người đã hãm hại cha tôi? Các người thật độc ác. Không bằng cầm thú, nhất định sẽ gặp báo ứng. Dù tôi có chết thành ma cũng không tha cho mấy người đâu.

Tuệ Trâm gào thét trong sự tuyệt vọng. Cô cứ thế bị đám người làm lôi đi.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gái Có Công Thì Chồng Vẫn Phụ

Số ký tự: 0