Chương 6: From 5 to 6: Helen's Family

Ngày hôm nay của cậu thế nào?

Một ngày nữa sẽ trôi qua, một ngày đã trôi qua, và một ngày lại trôi qua mà không có điều gì khiến tớ có cảm giác rằng những điều mình đang làm là tốt cho bản thân, tốt cho những người khác.

Tớ biết, chuyện đó chỉ là bình thường, là một nhát cắt vô cùng nhỏ của cuộc sống mà ai cũng có thể sẽ trải qua và phải học cách bước qua nó. Nhưng tớ không hề hiểu rõ nỗi buồn này, thứ gì đã tạo nên nó, một nỗi buồn dai dẳng mà vô hình, từ từ và nhanh chóng phá huỷ những kế hoạch tớ đặt ra cho chính mình.

Nhưng mà, hãy vui lên nhé, vì hôm nay là một ngày đặc biệt.

"Cuộc sống thì ngắn ngủi. Thời gian trôi rất nhanh. Không hồi đáp. Không quay lại. Vì vậy, hãy hưởng thụ từng khoảnh khắc, khi nó xảy đến."

Chúc cậu một ngày tốt lành, Hướng Dương.

***

***

***

Chào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối, tôi là Nova2H đến từ 28's Family (Gia đình của 28).

Và bạn đang lắng nghe Sầu Thoại, nơi tôi cất giấu những suy nghĩ sâu kín nhất của mình, biến chúng thành những âm thanh mà có lẽ sẽ chỉ được tìm thấy sau khi tôi biến mất. Bằng chứng cho sự tồn tại của tôi, một con người.

Ẩn quảng cáo


Dù sao thì bạn cũng ở đây rồi, nên hãy tạm dừng một chút, kiếm gì đó ấm áp để nhấm nháp, và thư giãn với những thông tin tiếp theo nhé.

Đêm nay quả là một đêm rất dài, nhưng tôi nghĩ mình đã có thời gian nghỉ ngơi vừa đủ, cho nên lúc này tôi không cảm thấy mệt mỏi cho lắm. Thật thoải mái khi được nằm trên chiếc giường quen thuộc trong căn phòng nhỏ của riêng mình, như mọi đêm khác.

Bây giờ là 5 giờ 7 phút sáng, và tôi nghĩ rằng, giờ là lúc thích hợp để giới thiệu một chút về gia đình của mình. Đó là một điều đáng để quan tâm. Nếu có ai tìm thấy những thứ này, tự hỏi rằng tôi có gì ngoài những suy nghĩ tăm tối và một giọng nói mệt mỏi, thì đây, tôi có một gia đình.

Nên bắt đầu từ đâu nhỉ...? À, phải rồi...

Chú Fuuto và cô Dora là hai người mà tôi vô cùng quý trọng. Họ có lẽ là những người lớn gần gũi với tôi nhất, lúc nào cũng sẵn sàng trò chuyện với tôi, lắng nghe tôi, cho tôi lời khuyên về đủ thứ vấn đề trong cuộc sống. Hai cô chú chưa từng khiến tôi có cảm giác xa cách, cho dù có cách nhau bao xa và qua bao lâu, chúng tôi vẫn có thể hiểu nhau như vừa mới gặp ngày hôm qua, và cho tôi niềm tin rằng mọi chuyện trong tương lai chắc chắn sẽ ổn cả thôi.

Cũng lâu rồi tôi không lui tới nhà xuất bản nơi chú Fuuto làm việc, hay phòng thí nghiệm của cô Dora. Liệu những nơi đó qua thời gian có bị thay đổi như cách mà những kí ức thời niên thiếu phai nhạt dần trong tôi, chỉ để lại một chút màu sắc xám xịt? Chắc hẳn là không rồi, vì cô chú vẫn luôn gắn bó với những nơi đó, lưu giữ từng khoảnh khắc trong những tấm ảnh và những dòng ghi chép đầy cảm xúc. Họ gọi chúng là những lát cắt không - thời gian.

Tôi luôn có một cảm giác yên bình khi ngắm nghía những thứ ấy, cũng giống như cách cô chú yêu thương nhau, nhẹ nhàng và dễ thương. Tình yêu của bậc cha mẹ thường thể hiện rõ nét nhất qua con cái của họ, đối với chú Fuuto và cô Dora cũng không phải ngoại lệ. Tôi đang nhắc đến Namioka Haranji, kho báu quý giá nhất của hai cô chú.

Chị Haranji là một cô gái vô cùng nổi bật với khuôn mặt cân đối khó có thể nhầm lẫn, mái tóc đen dài nhuộm line màu cam đặc trưng, luôn luôn mặc trên mình những bộ trang phục năng động mà cũng hết sức bắt mắt. Nhưng hãy cẩn thận, vì đôi mắt đen láy ấy có thể nhìn thấu những điều tồi tệ nhất của con người, đôi môi đỏ mọng ấy có thể nói ra những sự thật khó nghe nhất, và bàn tay thon thả ấy có thể kết thúc những giấc mơ ngọt ngào hay bắt đầu chuỗi ác mộng không có hồi kết, chị ấy có thể trở nên đáng sợ như vậy đấy.

Bỏ qua những điều không may đã xảy ra vào độ tuổi nổi loạn, chị Haranji đã thành công trong việc kiểm soát năng lực của mình, và với đặc thù công việc của hai cô chú, chị ấy cũng đã phải tự lập từ khá sớm. Sau những ngày tháng nỗ lực không ngừng nghỉ, chị ấy hiện đã là một Tiến sĩ ngành Tâm lý học, và hơn cả thế, là quý cô giấc mơ - người bảo hộ giấc mơ vĩnh hằng. Suy cho cùng, ai lại không muốn có một người chị bước ra từ trong mơ chứ.

Chị Haranji không có nhiều bạn bè, đó là điều có thể đoán trước được. Chị ấy ở trong một nhóm bốn người được lựa chọn bởi cô Dora theo cách này hay cách khác, được lập ra để đảm nhiệm những công việc liên quan tới các hoạt động trải nghiệm và tình báo (cho dù họ có vẻ giống một nhóm nhạc hơn), mỗi người được gắn với một mùa trong năm.

Như chị Haranji, còn được biết đến dưới cái tên "giấc mơ mùa xuân".

Ẩn quảng cáo


Rồi đến Ayano Nazame, "cơn mưa mùa hạ", một người anh khó gần, lặng lẽ và có phần u ám. Thực ra anh ấy luôn cố gắng để làm tốt công việc của mình, lại hay để ý đến tâm trạng của những người xung quanh, nhưng vì không biết cách diễn đạt sao cho hợp lý nên thường xuyên bị hiểu nhầm. Cũng khó để bất cứ ai đồng cảm hoàn toàn với anh Nazame, vì càng thân thiết với anh ấy càng dễ cảm nhận được sự hoài cổ phát ra từ con người đó, với những câu đùa khó hiểu, những địa danh và nhân vật anh ấy cho là nổi tiếng (từ một vài thế kỷ trước). Không biết là may mắn hay xui xẻo, nhưng ít nhất thì anh Nazame và chị Haranji cũng hợp nhau, có thể hiểu ý nhau dù không nói với nhau câu nào.

Anh Nazame còn có một cô em gái tên là Miya. Dù rất thương anh trai của mình nhưng cô bé lại không muốn ai nhắc tới anh ấy khi ở cạnh bên, như thể cái tên Nazame là điềm gở đối với cô bé. Miya hiểu mưa còn hơn cả cảm xúc bên trong mình, đặc biệt là những cơn mưa rào đầu mùa hạ, và khi mây đen phủ kín bầu trời cũng là lúc em ấy cảm thấy hạnh phúc nhất. Chúng tôi hay gọi em ấy là "cơn mưa nhỏ", nhưng ai cũng hiểu ngầm rằng, đằng sau cơn mưa ấy là giông bão đang trên đường tới đây. Chỉ một chỉ dẫn sai lệch thôi cũng có thể khiến sự hủy diệt quy mô lớn xảy ra.

Tiếp theo là anh Kurimira Rakiya, "lá vàng mùa thu", mặc dù anh ấy có vẻ giống một cơn gió hơn. Luôn tận tâm và có trách nhiệm với công việc, Rakiya là một người anh trai kiểu mẫu mà ai cũng có thể có, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng để kết thân. Mùa thu vốn là mùa của sự gặp gỡ, nên anh Rakiya rất có duyên trong việc tìm kiếm một nửa hoàn hảo cho người khác, sắp xếp những buổi (không) hẹn (mà đến) bất thường, thậm chí là viết lại định mệnh. Với sự đơn giản mà linh hoạt trong cả suy nghĩ, hành động, lời nói lẫn cách ăn mặc, anh ấy không có khó khăn gì trong việc tạo dựng lòng tin đối với người khác. Anh Rakiya cũng luôn đặt gia đình lên hàng đầu, đặc biệt là cô em gái độc nhất của anh ấy, người sắp được nhắc đến tới đây; và người thương của anh ấy, thành viên cuối cùng của nhóm.

Cô em gái mà anh Rakiya trân quý vô cùng có tên đầy đủ là Kurimira Sakaya. Không mang trong mình hiểm họa tiềm tàng như những cô em gái khác trong gia đình, Sakaya có vẻ đẹp của sự thơ ngây thuần khiết, một nàng công chúa thời hiện đại. Em ấy không phản đối danh xưng đó, nhưng cũng không cảm thấy mình giống công chúa trên bất cứ phương diện nào. Chỉ là em ấy không muốn làm phật lòng mọi người, nhất là anh Rakiya và chàng hiệp sĩ của em ấy. "Lễ phong tước Hiệp sĩ" là một câu chuyện thú vị, mặc dù nó giống như một trò chơi khăm trẻ con được trợ giúp dàn dựng bởi người lớn hơn là một buổi lễ được tổ chức long trọng. Dù sao đi nữa thì buổi chiều hôm đó cũng mang rất nhiều ý nghĩa đối với mọi người, nhất là Sakaya.

Trong khi tông giọng trầm của người anh trai như cơn gió ấm đầu thu đem đến sự bình yên và thanh thản trong cõi lòng, tiếng nói của Sakaya như liều thuốc được gửi xuống từ chốn thiên đường, giúp những con người yếu đuối trở nên mạnh mẽ, khôi phục tình yêu bên trong những kẻ đang lầm đường lạc lối, cảm hóa cả những trái tim đen tối nhất. Em ấy, thực sự là một nàng công chúa tuyệt vời.

Thành viên cuối cùng của nhóm là chị Furozu Nofuyu, "ký ức mùa đông". Chị ấy là một cô gái được tôi luyện bởi tính kỷ luật để trở nên vững trãi như ngọn núi băng, nhưng cũng mỏng manh như bông tuyết trắng. Khi mà những kỷ niệm ngoại lai dần lấp đầy tâm trí chị ấy, chắc chắn Nofuyu sẽ không cầm nổi nước mắt. Chị ấy không phải người dễ bị chi phối bởi cảm xúc, mà đúng hơn là chị ấy dùng cảm xúc bên trong chính mình để chi phối người khác. Như cơn gió bấc thổi qua chiếc lò sưởi, chị Nofuyu khiến người khác tự thắc mắc về bản thân nhiều hơn là tò mò về những gì đang diễn ra trong đầu cô gái lặng lẽ đó. Là ngọn lửa ấm áp giữa đêm đông, với vô vàn những sắc thái khác nhau, Nofuyu vẫn luôn cố gắng để chứng minh rằng ký ức là thứ rộng lớn hơn nhiều, sâu đậm hơn nhiều so với nỗi nhớ.

"Nỗi nhớ chỉ là chất xúc tác, còn ký ức là cả phản ứng.", chị ấy từng nói vậy. Sâu sắc và nhạy bén như thế, nhưng Nofuyu không muốn một người chỉ có thể lắng nghe, mà còn muốn ai đó sẵn sàng nói chuyện với mình, trao đổi về những điều đã, đang và sẽ xảy ra. Thật may mắn, có một cơn gió vừa đủ tiêu chuẩn cho công việc ấy. Một chút yêu thương và yêu đương chưa bao giờ là thừa thãi cả, và bản thân tôi cũng cảm thấy hạnh phúc khi những người trong Gia đình thân thiết với nhau như vậy.

Sau Mo4S (phải, đó là tên nhóm nhạc hay gì đó của bọn họ), tôi cũng muốn giới thiệu đến những thành viên khác trong Gia đình, thực sự đó. Nhưng mà giờ đã gần 6 giờ sáng rồi và ngày hôm nay tôi có rất nhiều việc phải làm.

Vậy nên, hẹn gặp lại trong một ngày không xa, khi mà những điều nhỏ bé dần lấp đầy vạn vật, và bạn cũng như tôi, chẳng to lớn hơn chúng là bao.

Cảm ơn vì đã lắng nghe Sầu thoại. Tạm biệt.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về From Zero To None (Từ Không Đến Không)

Số ký tự: 0