Chương 5: From 4 to 5: Helen's Euphoria

Ngày thứ 44:

Ngày hôm nay của cậu thế nào?

Tớ thì vẫn như vậy, vẫn có những bữa thiếu cơm, vẫn có những giấc mơ kì lạ, vẫn dậy sớm và chỉ ngủ sau nửa đêm.

Tớ đã không nghĩ rằng mọi chuyện lại thành ra như vậy. Có lẽ do tớ quá mơ mộng. Nhưng bản thân tớ lại hiểu rõ hơn ai hết, rằng người đối diện mình có thể tự tạo ra những ký ức đẹp đẽ ấy với một người khác mà không hề tốn một chút sức lực nào.

Tớ còn không định dùng thống kê để an ủi bản thân nữa. Vì dù có nông cạn hay sâu sắc, cầu kì hay giản đơn, sôi động hay trầm lắng, thì tớ cũng chưa từng nằm trong danh sách ấy, và có lẽ sau này cũng vậy.

Tớ không muốn tìm một danh sách chỉ có duy nhất tên của mình, vì nó chắc cũng chỉ có những lời thù hận được viết bằng nước mắt và nỗi đau.

Nhưng không sao đâu, mọi chuyện vẫn ổn cả mà.

Tớ nghĩ là tớ nhớ cậu. Một chút. Rất nhiều.

***

***

***

"Hôm nay em có gì vui không?"

Tôi ôm chặt bó hoa trước ngực mình.

"Hôm nay á?"

Lưng thẳng tắp, hai mắt mở to nhìn về phía trước.

"Hôm nay em chỉ ở nhà làm nhạc thôi mà."

Những bông hoa hướng dương trong lòng tôi khẽ đung đưa.

"Nghe cũng không tệ lắm nhỉ."

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

"Ừm, còn anh thì sao?"

Tôi chầm chậm bước đi, đôi mắt vẫn dán chặt vào một điểm ở phía xa.

"Ở chỗ làm mọi thứ vẫn ổn cả chứ?"

Những bông hoa có vẻ cũng bị thu hút bởi ánh sáng phát ra từ hướng đó.

"Ừm, vẫn ổn cả. Dự án đang có nhiều chuyển biến tốt."

Tôi cố gắng giữ thăng bằng.

"Anh định sau khi xong việc sẽ xin nghỉ phép một thời gian. Cũng sắp đến mùa lễ hội rồi..."

Nếu ngã ra đó thì sẽ bẽ mặt lắm.

"Anh vẫn còn giữ liên lạc với bọn họ à?"

Khuôn mặt tôi nóng bừng lên, những giọt mồ hôi lăn dài trên má.

"Anh biết em không thích những người đó, nhưng dù sao anh cũng mắc nợ bọn họ mà."

Có lẽ là do sức nóng toả ra từ vật đang phát sáng kia.

Ẩn quảng cáo


"Ý em không phải như vậy."

Cũng có thể là sức nóng đến từ bên trong tôi.

"Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi, mà anh nhiều lúc chẳng để ý gì cả."

Tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập liên hồi, đi kèm với từng nhịp thở gấp gáp.

"Em không muốn phải rời xa anh một giây phút nào đâu, anh biết chứ?"

Bộ đồ này đang dần dần làm tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Hmm, anh hiểu rồi. Anh xin lỗi."

Trông tôi hiện tại có lẽ giống một con búp bê, hay người máy, một tạo vật không hoàn chỉnh trên bất cứ phương diện nào.

"Như vậy đi, cuối tuần này và một nửa kì nghỉ của anh sẽ dành cho người mà anh yêu thương nhất trên đời, có được không nào?"

Ánh sáng đó sẽ không tồn tại mãi mãi.

"Anh chỉ biết nịnh là giỏi thôi."

Những bông hoa rồi cũng héo mòn.

"Mm, em có một đề nghị."

Tôi hít vào thật sâu, sau đó thở ra bằng miệng.

"Anh đang nghe đây."

Tiếp tục bước về phía nguồn sáng, tâm trí tôi trong thoáng chốc trở nên trống rỗng.

"Trong khoảng thời gian đó, chúng ta nói chuyện kiểu đặc vụ được chứ?"

Tôi không dám quay đầu nhìn về phía sau.

"Như thể chúng ta đang bị theo dõi sao?"

Con đường tôi đi qua cùng những bước chân tôi đã để lại, có lẽ tất cả đã bị bóng tối nuốt chửng.

"Chính xác."

Càng gần tới nơi, mọi thứ càng trở nên rõ ràng.

"Vẫn sẽ có chương trình uống trà chiều và kể chuyện đêm khuya chứ?"

Ánh sáng đó cũng chỉ như lớp sương bao phủ lên sự thật đằng sau những lời đường mật dối trá.

"Những chuyện đó do anh toàn quyền quyết định, thưa chỉ huy."

Hôm nay, là một ngày đặc biệt.

"Em đã vất vả rồi, đại uý."

Gửi đến nơi không có nỗi buồn và sự đau thương.

"Ai cũng nên có chốn bình yên cho riêng mình, anh có nghĩ vậy không?"

Khoác lên mình những đám mây trắng muốt.

"Anh không biết nữa, nhưng nơi anh cảm thấy bình yên nhất..."

Ẩn quảng cáo


Tôi đặt xuống trước bia mộ cậu, một bó hoa hướng dương.

"Là ở cạnh bên em đấy."

Tôi mỉm cười nhìn về phía anh ấy.

"Xin chào, lại là tôi đây."

Anh ấy cũng nở một nụ cười ấm áp đáp lại tôi.

"Hôm nay tôi tới một mình."

Chắc hẳn khuôn mặt tôi đã chuyển sang màu đỏ hồng.

"À, tôi có đem theo quà nữa."

Thật kỳ lạ khi nghĩ về khoảng thời gian đã qua đi, cái cách mà nó làm thay đổi con người.

"Cậu thấy bộ váy này thế nào? Không rườm rà quá chứ?"

Sau cùng, chúng tôi vẫn luôn mong muốn được ở bên nhau.

"Này..."

Bên trong trái tim này, là một thứ tình yêu thiêng liêng, bất diệt.

"Tôi đã hứa rằng tôi sẽ trả thù cho cậu, phải không?"

Bên trong bộ não này, tuy rằng vẫn còn những âu lo thường nhật,

"Tôi nhất định sẽ giành lại công bằng cho cậu."

Cả hai chúng tôi đều biết rằng,

"Ngủ ngon nhé."

Ở bên cạnh nhau, chúng tôi sẽ an toàn.

"H"

...

...

...

Cô tỉnh dậy.

Xung quanh vẫn tối như mực, tức là cô mới ngủ được chưa lâu.

Cô đặt tay lên mặt mình. Khô ráo và mát lạnh.

Cô không nghĩ mình sẽ ngủ tiếp, nhưng cô quyết định sẽ nằm trên giường thêm một lúc nữa.

Cô đan hai tay vào nhau rồi nhìn lên trên trần nhà. Không có gì ở đó cả.

"Giấc mơ đó... kì lạ thật..."

Giọng nói của cô dần tan vào màn đêm tĩnh mịch.

Báo cáo nội dung vi phạm
Cách đọc của chương này có hơi khác biệt một chút. Hãy thử tách phần lời thoại riêng và lời dẫn riêng rồi tìm điểm giao nhau của chúng nhé.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về From Zero To None (Từ Không Đến Không)

Số ký tự: 0