Chương 6

Sau lần hẹn hò đó, bọn tôi vẫn hẹn nhau ra ngoài chơi hay đi đâu đó dạo quanh đâu đó; đến khoảng tháng mười một thì hai đứa cũng chẳng thèm gặp nhau. Dù sao tôi cũng đang phải chuẩn bị luận án cho bài tốt nghiệp còn em thì phải học cho kỳ thi cuối kì. Chuyện đó cứ kéo dài mãi cho tới tận tháng ba năm sau, trong một lần tình cờ về thăm trường cũ tôi mới gặp lại em.

Vào ngày hôm ấy, tôi lại một lần nữa quay về bản thân khi còn là một thằng sinh viên ngốc nghếch.

Chúng tôi đi loanh quanh sân trường như hồi trước, rồi ngồi bên cái ghế đá đặt dưới tán cây xanh đang trổ đầy bông.

- Đã là học sinh năm ba rồi đó, em có ý định gì cho tương lai của mình chưa?

Tôi mở lời.

- Chắc em sẽ mở một quán cà phê.

Em đáp.

- Ổn không đó, làm trái ngành mà.

- Không sao đâu, em có kiến thức trước rồi. Học ở đây cũng chỉ để người ta biết được em là học sinh của một ngôi trường ưu tú thôi.

Chợt tôi ồ lên một tiếng, rồi không nói gì sau đó nữa. Bỗng chốc lại suy nghĩ về quá khứ, tôi tự hỏi liệu nếu không bị trói buộc với mình thì bây giờ chắc hẳn em đang ở bên một chàng thiếu gia giàu có, điển trai và mặn mòi nhỉ?

Như bị ai đó thôi thúc, vài phút sau tôi liền hỏi tiếp:

- Vậy em có hối hận như yêu tôi không?

- Không, vì em yêu anh.

Lời nói của em nhẹ bẫng, như thể đó là một lẽ hiển nhiên. Nhiều khi, câu nói đó không khác gì một lời thoại lặp đi lặp lại nhiều lần của em; và điều đó đã vô thức làm tôi chán ngấy mỗi lần hỏi đến.

“Em thật sự yêu tôi chứ?”.

“Tất nhiên rồi!”.

Hay: “Em có yêu tôi không?”.

Ẩn quảng cáo


“Em yêu anh”.

Lúc nào cũng đồng tình với chúng, phải chăng với người tiếp theo hay người cũ em vẫn sẽ làm vậy với họ?

Vài phút nữa lại trôi qua, tôi mải chìm đắm trong đống suy nghĩ rối rắm của bản thân còn em thì cười, nhìn về một phía vô định như kiểu không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa. Cũng đúng thôi, nếu tôi là em thì tôi đã bỏ đi từ tám đời rồi.

- Bạn em gọi em rồi, em đi đây.

- Hẹn gặp lại.

Tôi gật đầu, định ngước lên nói với em điều gì đó thì em đã rời đi mất; đưa mắt nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của cô bé, không hiểu sao tôi lại đọc được khẩu miệng mà cô bạn tóc xoăn nói với em.

“Lại anh nào thế? Thiếu gia nhà nào giàu lắm đúng không? Nhiều tiền hơn thằng hôm bữa chứ?”.

Lại một lần nữa rơi vào trầm ngâm.

Tôi cố giải thích cho bản thân về việc đó, có lẽ đó chỉ là một lời nói đùa của bạn bè với nhau thôi, nhưng mà dù sao cũng không phải là không có khả năng đó.

- Haiz..

Tựa nhìn vào thành ghế, tôi thở dài.

- Thật vớ vẩn, dù em có kẻ khác thì cũng như mình thôi.

- Cả hai đứa đều đang ngoại tình.

*

*

*

Chúng tôi không gặp nhau từ tháng mười hai năm ngoái đến tận cuối tháng ba mới chạm mặt, trong khoảng thời gian đó tôi đã qua lại với một cô gái khác. Mà điều đáng nói là cô nàng ấy lại chẳng khác em là bao - cùng có mái tóc vàng dài được uốn cong hay đôi mắt đen cũng nụ cười luôn hiện hữu trên khuôn mặt, chỉ khác là chúng tôi yêu nhau còn sâu đậm hơn cả tình yêu của tôi dành cho em.

Ẩn quảng cáo


Tôi gặp cô ấy vào một ngày đông giá lạnh, khi ấy là một buổi tiệc mừng lễ tốt nghiệp của các học sinh năm cuối, chúng tôi va phải vào nhau trong lúc đang gấp rút chuẩn bị đồ ra về. Sở dĩ tôi và cô phải nhẹ nhàng lướt qua nhau nhưng cả hai lại đi ngược lại với những gì người khác nghĩ, chúng tôi xin lỗi và làm quen với nhau, xin số điện thoại liên lạc và hẹn sẽ gặp lại nhau và một ngày không xa.

Dù sao cũng là năm cuối, kết thêm bạn và giữ liên lạc với nhau là một điều tốt vì đôi khi chỉ cần rời khỏi nhau vài bước là ta lại lỡ lãng quên đi mất một người bạn tốt cả đời.

Khi về nhà, bọn tôi nhắn tin với nhau, sau vài tuần liền tiến tới một mối quan hệ mới. Khi ấy, tôi chợt quên mất đi người con gái mình đã thề sẽ yêu thương suốt cả cuộc đời. Và đến tận khi đó tôi mới chợt nhận ra, tình yêu của mình dành cho em vốn chỉ là một chút cảm xúc thoáng qua tâm trí, một tình cảm nhất thời. Có lẽ em đã biết tất cả, kể cả việc tôi ngoại tình nhưng lại không nói gì để giữ thể diện cho cả hai, nhưng có khi em lại chẳng biết gì mà cứ tồn tại với một tình yêu bé nhỏ và mong manh.

Đáng lẽ ra nếu có thể tôi nên chia tay em từ sớm để không phải dính khúc mắc hay cái gai trong lòng, nhưng lại chẳng hiểu gì danh dự của bản thân hay cái gì đó mà không thể mở lời. Và cứ thế tôi sống mãi trong cái vòng vây của tội lỗi, mãi không thể thoát ra được.

Chúng tôi gặp nhau một lần nữa vào một ngày đẹp trời cuối tháng ba, tôi lại chủ động hẹn gặp em ở một quán cà phê gần nhà. Lần này em đồng ý với điều kiện là tôi phải trả tiền, tôi cũng không có ý kiến gì.

Đến ngày hẹn, tôi dậy từ rất sớm để chải chuốt cho ngoại hình của bản thân. Đến tám giờ mới tới, khi bước chân vào quán liền thấy em đã ngồi đợi ở đó từ lâu, vài món đồ cũng đã được bày biện ra từ trước.

Tôi không nói gì liền ngồi vào ghế, chào hỏi em.

Em tiếp tục uống ly cà phê của mình, gật đầu như đã biết.

Uống xong, em đặt cái ly xuống dưới bàn rồi nhìn chằm chằm vào tôi.

- Có chuyện gì sao?

- Dạo này ở bên cô gái ấy có vui không anh?

Bị nói trúng tim đen, tôi ngay lập tức phản bác lại điều đó. Tôi bảo em đang vu khống cho sự trong sạch của bản thân và tôi chỉ yêu mỗi một mình em.

Em chỉ cười.

- Chắc em lầm nhỉ?

- Bỏ qua cho em nhé? Vậy anh gọi em tới vì việc gì thế, Fluoxetine?

“Fluoxetine - tên của một loại thuốc bị bệnh trầm cảm”.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Fluoxetine

Số ký tự: 0