Chương 7: Zoir 6: [Chứ không phải ở lại cái thế giới tàn nhẫn này]

Mặt trời đã chuyển màu nắng sang hệt như màu lá mùa thu. Không nhìn đồng hồ, cũng đoán được thời gian hiện tại đã dần sang chiều sớm, dựa vào chút hơi nóng còn đọng lại từ nền đất, đang dần dịu nhẹ đi theo từng phút. Khung cảnh tàn úa trông thiếu sức sống hơn hẳn, khi phủ lên căn nhà thờ lẻ loi bao quanh bởi những tán cây trụi lá, thậm chí chẳng có lấy một hy vọng bắt gặp thú rừng ở quanh đây. Có ai ngờ được rằng, vùng đất thánh nằm một mình ở cái nơi rừng rú hẻo lánh này, có lẽ nó được cố tình xây ở đây, hay phải chăng nó đã bị người dân trong làng hắt hủi ra khỏi cộng đồng. Đống giả thuyết kia nghe chừng lại làm dấy lên nhiều nghi vấn hơn nữa.

Phía sau cánh cửa nhà thờ, là một đống đổ nát xung quanh khối cầu Eidrule lơ lửng giữa không trung. Khối kiến trúc đã có tuổi rồi, sớm muộn thì thời gian cũng sẽ khiến nó sụp xuống sớm thôi, nếu tiếp tục bỏ quên nó như hiện tại. Biết vậy nên cả tu sĩ lẫn Kalm đều chẳng tiết chế gì, trong khi giao chiến với cái bóng. Nhìn từ bên ngoài, thấy rõ vết nứt trên tường thì lan rộng, gạch vữa rơi ra nằm ngổn ngang, vẫn còn rêu phong bám bên ngoài đến bạc cả lớp sơn. Sau cùng thì nguy cơ sụp đổ của công trình này, vừa mới trở nên nghiêm trọng hơn.

Nhờ phong ấn của Eidrule được dựng lên, mà đất thánh có vẻ đã khôi phục được chức năng của mình. Vậy nên có thể nói, con quái dị đó đang nằm dưới tận hai lớp bảo vệ vững chãi.

“Xong rồi thưa ngài.”

Kalm trả lời tu sĩ sau khi rời tay khỏi cánh cửa ra vào, cậu vừa hoàn thành xong một nghi lễ.

“Vậy là ổn rồi, chúng ta không nên mất thêm thời gian ở đây nữa.”

Tu sĩ đứng bên cạnh đang thu dọn đống hàng lý lộn xộn trên nền đất.

“Tôi sợ rằng chỉ mỗi Maqusk sơ cấp này là không đủ để bảo mật.”

“Ta sẽ còn quay lại đây. Maqusk này cứ để đấy để phòng ngừa, còn lại hãy để đất thánh làm việc của nó. Ta phải nhắc câu bao nhiêu lần nữa là, thần thánh không có hẹp hòi với nhà thờ của mình đâu.”

Vị tu sĩ muốn hành động an toàn, vì vậy đặt một Maqusk lên cánh cửa sẽ không bao giờ là thừa, nếu đột ngột có một kẻ tọc mạch nào đó có ý định xâm nhập rồi phá hoại phong ấn.

Cả hai vị khách không muốn tốn thêm thời gian nán lại nữa, họ nhanh chân rời đi để trở về ngôi làng. Trên con đường đất đá gồ ghề, mỗi bước chân không chỉ khó đi mà tâm trạng của họ cũng khó chịu không kém. Cảm giác bất an bao trùm lên cả hai suốt dọc đường, cơn rùng mình đã lan ra từ vai gáy xuống đến mũi bàn chân, thôi thúc nó chạy nhanh hơn về điểm đến tiếp theo của họ.

Trước mặt hai vị khách, chính là khu làng mà hai họ đã ghé qua vào buổi sáng. Vẫn là những ngôi nhà gỗ xa cách nhau, vẫn là những tán cây lá xanh ngắt đó, cả ánh nhìn của dân làng vẫn ngập tràn kỳ thị đến khó chịu. Chỉ khác là, mái nhà gỗ cháy đến nóng rực, che phủ chúng không còn là những tán cây, giờ đây khói đen bùng lên làm tối đi cả một khoảng nhìn. Những đôi mắt dè chừng không chỉ đang cố xua đuổi người lạ, thái độ thù địch của con người đã trầm trọng đến mức phải dùng đến bạo lực.

“Con phù thủy bẩn thỉu này, mày đáng chết.”

Trước căn nhà gỗ xập xệ, xuất hiện một tên mặc áo giáp mỏng, thân hình gầy gò yếu đuối, nhưng cú đạp đạp lên người phụ nữ nằm co ro dưới đất thì lại rất lực. Để thị uy, miệng hắn không ngừng chửi rủa. Người phụ nữ không khóc lóc rên rỉ, cũng chẳng hề có dấu hiệu sẽ phản kháng lại, mà chấp nhận cam chịu để mình bị đánh đập, sỉ vả. Cảm thấy nạn nhân quá cứng đầu, tên gầy gò càng sôi máu.

“Đốt nhà, hai đứa tụi mày.”

Hai tên to xác niệm Maqusk, căn nhà bằng gỗ nên rất dễ bén lửa vào thời tiết khô ráo này.

“Dừng lại, tôi sẽ làm tất cả những gì ngài muốn, muốn đánh đập, chửi bới, hay giết bỏ tôi cũng được. Chỉ cầu xin ngài, tôi van nài ngài hãy tha cho gia đình tôi.”

Người phụ nữ vỡ òa khi trông thấy hành động phũ phàng, bò trườn đến bên chân tên gầy gò, nắm lấy ống quần hắn rồi rên rỉ trong tuyệt vọng.

“Con mụ già nua như mày có gì để bọn tao quan tâm hả, thằng chồng mày mới là vấn đề thực sự, nghe rõ chưa. Mật thám báo về lại cho cấp trên bọn tao, kết luận ngôi làng này là một ổ dịch. Có một thằng dân đen đang nằm liệt giường, với lý do bị bệnh ở trong kia kìa, đấy chẳng phải tai họa thì là gì.”

Tên gầy gò đá vào mặt người phụ nữ, rồi khạc nhổ tỏ vẻ kinh tởm ra mặt.

“Chẳng phải mới là nghi ngờ thôi sao? Các ngài đâu thể bắt người vô cớ được, như thế là trái với pháp luật của Brawlein.”

Vừa mới quay lưng đi, tên gầy gò dừng lại, quay đầu, liếc mắt nhìn người phụ nữ, giờ chẳng có lấy một chút cảm xúc. Thái độ như thể đang nhìn một con thú bị giết thịt.

“Thifey đã gửi cho chúng ta điện báo về căn bệnh, tức là ở đây chắc chắn có dịch. Biết đâu mày bảo không có, nhưng cái đám tiền sử chúng mày cũng đang nhiễm trong người thì sao? Như thế thì phải diệt cho bằng hết để trừ hậu họa.”

Tên gầy gò lại gần, lấy mũi chân nâng cằm người phụ nữ.

“Vểnh tai lên mà nghe cho rõ này, con phù thủy, hoàng tộc là luật, giáo hội là luật, tao chỉ huy nhiệm vụ này thì tao là luật. Nói cách khác, kẻ có quyền chính là luật và những đứa hạ cấp như chúng mày chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh, tức là tao đây. Tao nói có lọt được chữ nào vào tai mày chưa?”

Hắn đạp vào vai người phụ nữ một cái thật mạnh. Mở to mắt nhìn qua căn nhà đã cháy lan tận vào bên trong, biết rằng người chồng xấu số của mình chắc chắn phải bỏ mạng, không thể làm gì được, người phụ nữ chỉ còn biết cào nắm nền đất trong oan ức.

Ẩn quảng cáo


“Đội trưởng, chúng tôi bắt được hai đứa nhóc con đang chạy trốn.”

Hai tên to con từ đâu đi lại gần, một tay túm cổ hai đứa nhóc lớn cỡ sáu tuổi, dứt khoát ném chúng ra đất trước mặt người phụ nữ rồi báo cáo lại với cấp trên.

“Mẹ ơi, con không thể bỏ đi được, chúng ta phải đi cứu cha!”

Hai đứa bé lo lắng chạy lại đỡ mẹ mình dậy mà quên cả đau nhức do vừa ngã ra đất. Chúng bày tỏ quá hồn nhiên khiến người phụ nữ không thể nào kìm được nước mắt mà ôm chặt lấy con mình.

“Chạy đi, hai con phải sống, nhìn hai con gặp nguy, cha mẹ không yên lòng được. Đừng đợi mẹ, mẹ phải đánh bại bọn người xấu để cứu cha con đã, rồi mới đi gặp hai đứa được.”

Bản năng làm mẹ trỗi dậy khiến người phụ nữ phải hành động, bà thì thào với con mình, vuốt ve mái tóc, rồi đẩy chúng ra xa. Những đứa trẻ vì quá thương người mẹ tàn tạ mà lắc đầu từ chối, tìm đủ cách để bám lấy bà. Không chần chừ, bà đứng dậy dứt khoát tách mình ra khỏi hai đứa trẻ trong những tiếng kêu gào gọi mẹ.

“Cứ giết hết đi cho rảnh việc, tao không rảnh để quan tâm đến cái mạng rách rưới của gia súc. Nhanh lên để còn việc ở nơi khác.”

Từng câu chữ vô nhân đạo tuôn ra từ tên chỉ huy, đối với bọn lính cấp dưới lại là điều bình thường. Xung quanh hắn là một biển lửa cháy rụi, những tên mặc giáp trụ đang mua vui bằng trò chơi săn bắn đầy bạo lực và chẳng có dấu hiệu sẽ dừng lại. Người sống bị kéo ra như thú vật lùa khỏi chuồng, bọn lính bẻ tay chân của họ cái rộp rồi đánh đập man rợ cho đến khi xác người biến thành một vũng máu. Khi một tiếng kêu la kết thúc thì tiếp nối một âm thanh thảm thiết khác lại kêu lên thế chỗ.

Chẳng có cơ may nào để chạy trốn được khỏi đây, ngôi làng này đã hoàn toàn (toàn??) bị bao vây bởi binh lính vũ trang, thứ quyền lực mà hoàng gia trao cho chúng, đã nhấn chìm người dân trong biển lửa và sự tuyệt vọng. Khung cảnh dễ khiến người ta lầm tưởng rằng, đây chính là địa ngục trong kinh thánh và chuyện dân gian mà họ thường biết.

Trước khi tất cả có thể kịp hành động, một cái bóng đen khổng lồ trồi lên khỏi đám khói nghi ngút trên mái nhà gỗ của gia đình nọ, thu hút ánh nhìn của tất cả vì sự cao lớn của mình. Binh lính lẫn tên chỉ huy đều đứng hình, chỉ còn biết nghệt mặt ra trầm trồ trong lo sợ mà quên cả thở. Trái lại, ba mẹ con nở nụ cười an tâm, điều họ chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng đã tới.

Núp phía sau lùm cây gần đó, tu sĩ và cả Kalm đều muốn ra tay hành động từ đầu nhưng chẳng có một cơ hội cho họ nào cả. Lao vào ăn thua với chênh lệch về cả số lượng lẫn vũ trang trong khi bị cảm xúc lấn át, rõ ràng là hành động tự sát vô ích. Chưa kể đến việc là tín đồ của Beleith gây quá nhiều sự chú ý cho quân đội.

“Cầu xin Eidrule, làm ơn hãy cho ta sức mạnh, chỉ lần này nữa thôi, hãy giúp ta, hãy làm gì đó với tình cảnh này đi.”

Tu sĩ van nài trong tuyệt vọng.

“Làm ơn các vị Aulgwyth, làm ơn các ngài cứu lấy những người vô tội này đi.”

Đặt hết hy vọng vào lời cầu nguyện, tu sĩ cuống cuồng chỉ còn biết trông cậy vào Eidrule còn sót lại trên người mình. Đôi chân bị chôn vùi trong cam chịu vì bất lực, còn không thể đứng vững trước hành động vô nhân tính của đám lính man rợ kia thêm nữa.

Tu sĩ siết nắm tay trong bực tức, ông phải dồn nén hận thù trong lồng ngực mình, thứ cảm xúc độc hại không biết từ đâu mà có. Lý trí cứ liên tục đặt ra những câu hỏi, chẳng biết mình đang căm hận cái gì vậy, tại sao lại phải căm hận, thậm chí còn chẳng hiểu được mình có quyền gì, để được phép có thứ cảm xúc đó.

“Hãy lựa chọn đúng đắn, và trên tất cả đừng bao giờ rời bỏ con người.”

Lời trăn trối của Eidar bật lên trong đầu tu sĩ. Ông đang cố gắng trấn an bản thân, nhưng nỗi ám ảnh trong tiềm thức lại trào dâng cuốn phăng nhận thức của ông đi.

“Giết con mụ ngay, cái bóng là chồng của nó, không làm nhanh lên là một cái nữa sẽ trồi lên đấy.”

Đánh mắt qua phía hai đứa trẻ, tên chỉ huy trợn mắt sửng sốt.

“À không, là bốn mới đúng. Đã diệt là phải làm triệt để, chúng mày làm liền cho tao.”

Tên chỉ huy điên rồi, tu sĩ chửi thầm trong bụng như thế. Từ đáy vực sâu thẳm, những suy nghĩ, cảm xúc của tu sĩ vừa biến mất đang đổ vào đó không ngừng. Ngọn lửa đỏ lại bùng lên trong khoảng tối, lần này nó còn mãnh liệt hơn bao giờ hết, khi thứ ánh sáng ấm áp của thần đã rời bỏ cơ thể phàm tục này. Trong vô thức, chỉ trong vô thức mà thôi, mặc cho sức nóng đã lan ra khắp cả thân thể, tu sĩ đã để cho ngọn lửa thiêu cháy mình.

“Cái thứ Eidrule vô dụng này, khỉ chó, khốn nạn, tại sao những lúc nguy cấp như thế này, mà mày vẫn không chịu phản hồi lại tao.”

Tu sĩ gồng mình giậm chân xuống đất trong bức bối, biểu hiện đột ngột trở nên bất thường của tu sĩ khiến Kalm sửng sốt, cậu dè chừng bước một chân lùi lại.

“Mở to mắt ra mà nhìn nhân dân của mình đi Beleith, đúng rồi, toàn năng toàn trí nhưng làm gì có toàn thiện, các người cuối cùng cũng chỉ biết bỏ rơi con người thôi. Aulgwyth các người là một đám vô nhân tính.”

Ẩn quảng cáo


Tu sĩ lầm bầm trong miệng khi đã hoàn toàn mất kiểm soát hành vi của mình. Phía trước mắt ông, bọn lính chụp lấy tay của hai đứa trẻ đang cố chạy trốn trong tiếng khóc thảm thiết của người mẹ. Chúng bẻ tay phũ phàng rồi ghìm chặt họ xuống đất, khuôn mặt của người mẹ chảy dài, bằng đôi mắt đầm đìa nước, bà ngước nhìn lấy cái bóng để cầu xin. Hai tên lính to con mỉm cười đầy ẩn ý, rồi xác nhận cái gật đầu của chỉ huy mình.

“Mẹ ơi, con…”

Một tiếng gãy như âm thanh bẻ cành, giữa chừng cắt ngang qua câu nói chưa dứt dó, đảo mắt tìm đến tên chỉ huy, người mẹ tái mặt khi thấy một nụ cười, một nụ cười bà sẽ không bao giờ quên được, nụ cười của một con người. Mắt của bà trừng lên nhìn đám lính bên cạnh, ra sức chửi rủa bằng những lời lẽ thô tục nhất có thể, trước khi nhìn vào vũng máu trước mặt mình, khi ấy người phụ nữ tội nghiệp chẳng còn thiết tha cuộc sống nữa.

“Con…con của tôi…gì thế này…”

Tu sĩ hét lên trong điên loạn, giống như cái khoảnh khắc mà ông mất đi tất cả. Mọi thứ đang lặp lại kể cả với tu sĩ, sự yếu đuối của ông vào ngày hôm đó đang xâm chiếm trở lại. Không cam chịu bị nó hủy hoại, như một con quái thú xổng chuồng, thứ xiềng xích giữ lại nhân tính, niềm tin và cả ý thức đã bị tu sĩ phá tan.

“Buông ra.”

Tu sĩ cất lời trước khi cú phi thân của ông đáp thẳng vào người tên chỉ huy, cản cú vung kiếm của hắn vào người phụ nữ.

Sức nóng của ngọn lửa không còn là tưởng tượng nữa, nó đã thực sự cháy trên cơ thể của ông, sức nóng của nó lan đến tên chỉ huy, tới cả đám cấp dưới của hắn, khiến chúng không ngừng kêu la.

Xúc giác của cơ thể tưởng chừng như cũng đã cháy thành tro, cho đến khi ở bắp tay xuất hiện một vết bỏng, cảm giác bỏng rát trên da thịt khi ấy mới rõ ràng hơn. Ngọn lửa này dù nóng đến đâu cũng không khiến áo quần bắt lửa. Dù cho cảm giác về sức nóng rất rõ ràng, chỉ có duy nhất vết bỏng đó là do nó gây ra.

“Thứ đó, thứ…thứ…đó…Valgerf sao?”

Tên chỉ huy môi miệng lắp bắp nên câu từ cứ chữ được chữ không. Khuôn mặt của hắn đang nhìn cánh tay đang siết lấy cổ mình trong hoảng loạn.

“Chiếc áo choàng của tu sĩ Beleith, còn cả huy hiệu của nhà thờ Banerdit nữa, mày không biết hổ thẹn là gì khi dám mạo phạm khoác lên mình bộ trạng phục đó à?”

Đám lính phía trước nhìn tu sĩ với ánh mắt khinh miệt nhiều hơn là dè chừng. Có gì đó ở tu sĩ đang khiến chúng lo sợ, trái lại, ông lại không biết rằng vẻ ngoài của mình hiện tại đáng ngờ đến mức nào trong mắt của đối phương.

“Im lặng.”

Tu sĩ lạnh lùng đáp, theo sau đó là một đợt sóng xung kích phát ra từ người ông khiến cho mọi thanh âm trong không khí tắt hẳn. Giáp trụ của những tên lính đột ngột bốc cháy rồi tan đi, chúng sau đó đổ gục xuống đất, máu từ người phun ra đỏ thẫm một vùng.

Người dân ai nấy cũng đều sửng sốt mà không để ý thấy những ngọn lửa cháy trên nhà mình vừa bị một ngọn lửa khác đốt tan, kéo theo làn khói đen che phủ bầu trời cũng vơi đi nhường chỗ cho sắc xanh. Mặc dù chẳng ai lành lặn, thật may những ai còn sống đều bình an vô sự.

Buông tay ra khỏi cổ của tên chỉ huy, nhưng đầu của hắn vẫn chẳng di chuyển. Nhìn xuống dưới, phần thân từ cổ trở đi của hắn đổ xuống để lại thủ cấp nát bét, trên tay của tu sĩ chảy dẻo xuống.

Người mẹ nhìn khung cảnh đó mà chẳng mấy động lòng, đau khổ đến cùng. Bà hiểu ra, dù có dày vò tên ác độc này đến nhường nào, cũng chẳng thể mang con của mình trở lại. Căn nhà đã hóa thành than muội, người chồng cũng không còn, hai đứa trẻ là tình yêu cuối cùng mà người mẹ còn lại, vây mà bà lại để chúng tuột mất khỏi tay.

“Ngài có thể giết cả tôi nữa có được không? Cầu xin ân nhân, cho tôi được đoàn tụ với chồng con của mình ở một nơi nào đó khác, chứ không phải ở lại cái thế giới tàn nhẫn này.”

Người phụ nữ chống tay xuống, cúi mặt khóc ròng trong đâu khổ, bà van nài vị tu sĩ để được chết, để được giải thoát khỏi hiện thực thảm khốc này.

“Cô vẫn còn một con đường khác phải đi, nên ta không thể nào xuống tay với cô được. Để cô chết tức là đang ruồng bỏ con người của cô. Thứ lỗi cho ta, nhưng sinh mạng của một người không phải là thứ đem đi để ai đó khác quyết đinh.”

Vị tu sĩ đáp lại lạnh lùng, ông quay lưng đi để mặc người phụ nữ một mình rên rỉ trên nền đất. Giữa chừng, tiếng khóc tắt lịm, một khoảng lặng lướt thoáng qua. Bất chợt từ sau tấm lưng bất động của vị tu sĩ, người phụ nữ đã mất dạng, ở ngay vị trí đó, một vệt đen khổng lồ dựng lên thay thế cho sự hiện diện của bà. Người mẹ xấu số đã biến thành một cái bóng khổng lồ khác, đối diện với cái bóng của chồng bà.

Giữa khung cảnh đổ nát của ngôi làng, mùi máu tanh bắt đầu bốc lên theo sau mùi gỗ cháy. Những tiếng khóc thương thảm thiết ở khắp nơi, đâu đó vẫn còn người gào tên người thân của mình trong hy vọng, xen lẫn trong đó là những lời kêu cứu yếu ớt. Trên những ngôi nhà chỉ vừa mới tắt lửa, khói đen vẫn chưa tan hết nên đối với dân làng Thifey, bầu trời của họ vẫn còn rất xám xịt. Đám người cùng khổ này, thật sự cần đến cứu trợ từ các tổ chức nhân đạo.

Tu sĩ đứng ở giữa làng, đằng sau ông là hai cái bóng khổng lồ, còn trước mặt là thi thể của hai đứa bé tội nghiệp. Đông cứng người, trầm ngâm giữa ngôi làng một lúc lâu, ông mới kết tay lại rồi lẩm nhẩm những câu từ lạ lẫm. Chẳng biết phải làm gì, để những câu chữ mắc kẹt trong cổ họng mới trôi đi được.

“Ackeos”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Fire Blood Steel And Bone (Lửa Máu Thép Và Xương)

Số ký tự: 0