Chương 6: Zoir 5: [Tôi có cách để lo được, kể cả khi tấm khiên này biến mất]

Một khối đen khổng lồ hiện ra ngay bên cạnh tu sĩ, thứ này có dạng hình người nhưng lại cao lớn hơn nhiều, tay phải của nó cầm một con dao to quá khổ, nếu so với một thanh cự kiếm thông thường.

“Cẩn thận.”

Kalm từ xa chạy lại cảnh bảo. Tu sĩ đã tỉnh lại từ cú sốc, ông phản ứng bằng một cú giật lùi.

Chiếc ghế lẫn sàn nhà gãy vỡ sau vệt đen quét xuống, sàn nhà vỡ ra, lún một lỗ to ngay vị trí mà tu sĩ vừa né. Sức công phá của thứ dị hợm này thật khủng khiếp, giả sử là chưa từng chạm trán nó, sẽ chẳng có kinh nghiệm nào cho vị tu sĩ, để ông tránh được đòn giáng xuống ngay trước mặt mình.

Keng, âm thanh chói tai của kim loại vang lên. Thứ này quá nhanh nên đòn thứ hai của nó được thi triển gần như ngay lập tức, trước khi thứ sắc nhọn kia được vung, Kalm đã kịp có mặt để đỡ lấy nó bằng một thanh kiếm to bản. Một sinh viên như cậu, dĩ nhiên chẳng được huấn luyện bất cứ kỹ năng chiến đấu nào, nếu không nhờ Maqusk phòng thủ thì còn lâu cậu mới dám đỡ lấy cú chém của con quái dị.

“Chúng ta phải trục xuất nó.”

Kalm gào lên với tu sĩ trong khi vẫn đang nhìn con quái dị.

“Nghi thức quá tốn thời gian, cậu sẽ không thể chịu nổi loạt tấn công tiếp theo của nó đâu.”

Gạt con dao khổng lồ sang một bên, thừa thời cơ, Kalm cắm thanh gươm xuống nền. Những dòng ký hiệu chạy dài trên lưỡi kiếm tạo thành đoạn mạch ma thuật, nghi lễ Maqusk được hoàn thiện tạo nên một tấm khiên vô hình chắn ngang trước mặt cậu. Con quái dị chỉ nhắm đến con người, nó cứ mãi đập lưỡi dao xuống tấm khiên trong điên loạn mà không chạm được vào họ.

“Ngài phải nhanh lên, trước khi nó giã ta thành hai cái xác mất. Tiêu diệt nó chắc chắn là không thể, nhưng nếu phong ấn thì tôi nghĩ là ngài có thể làm được.”

“Ta chưa bao giờ thành công, phải tìm một cách nào đó khác thôi.”

“Ngài nhầm rồi, có một lần ngài đã làm được nhưng có lẽ ngài đã quên rồi.”

Kalm chợt mỉm cười đầy ẩn ý.

“Ngày mà tôi được ngài cứu sống, chẳng phải khi ấy một cái bóng đã hoàn toàn bị ngài kiểm soát hay sao.”

Ký ức đó không dễ chịu một chút nào, tu sĩ cho rằng đó chỉ là một kỳ tích cho nên mới không thể nào xuất hiện lần thứ hai dễ dàng. Nếu thứ này thực sự là tạo vật của ác quỷ, như giả thuyết mà ông nghi ngờ, chỉ duy nhất Maqusk của thần mới có thể áp chế được nó. Thêm một lời cầu nguyện nữa, có cơ may nào sẽ xảy ra điều kỳ diệu.

“Cậu có giữ được nó lâu hơn nữa không?”

Ẩn quảng cáo


“Vài chục giây nữa thôi, nên làm ơn ngài hãy suy nghĩ nhanh lên.”

Kalm đổ mồ hồi ướt cả lưng áo, cậu sốt ruột thúc giục vị tu sĩ, hẳn là đã run rẩy trước tình cảnh này từ đầu.

“Không thể nào đủ thời gian, cậu sẽ chết mất.”

Tu sĩ hoang mang kết luận.

“Đừng coi thường sinh viên ngành khoa học chứ, tôi có cách để lo được, kể cả khi tấm khiên này biến mất. Nên xin hãy đi làm việc, mà ngài thuần thục nhất đi.”

Tu sĩ gật đầu để đồng tình ý bảo rằng mình ổn. Ông vội vã tách khỏi Kalm, ngay khi cậu hạ tấm khiên xuống, rồi chạy về phía phiến đá Eidrule. Kalm thu lại Maqusk từ không khí để bọc lên áo quần và phần mềm trên toàn thân, cậu cẩn trọng lao lên chỉ khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng bảo hộ.

Đất thánh sẽ lưu trũ một phần phước lành bảo hộ từ Aulgwyth, nhờ đó những Maqusk linh thiêng sẽ cực kỳ mạnh mẽ khi được dựng nên bên trong. Nếu thứ này thực sự có nguồn gốc từ quỷ dữ, chắc chắn Eidrule sẽ khống chế được, biết đâu nhờ vậy mới có thể xác thực được bản chất của nó. Những suy nghĩ nảy lên trong đầu thúc giục tu sĩ hành động.

Thánh kinh khởi nguyên đã mang theo sẵn bên mình, tu sĩ lật nhanh một trang sách để tìm lời nguyện cầu. Đất thánh và cuốn kinh đều mang thánh lực của Beleith, nghĩ đến đó, ông mới tìm cách để sử dụng Maqusk của ngài, và cũng là nghi lễ mà ông thuần thục nhất.

Không may, mạch ma thuật dùng để dẫn dòng không có sẵn. Luống cuống một hồi, tu sĩ rút thiết bị di động trong túi ra, bằng một vài thao tác tay ông biến nó thành một dòng dẫn ma pháp dạng vòng truyền thống. Ông thầm nghĩ “Cái thứ mình vừa chê bai không ngờ là lại có ích theo cách này”. Đặt tay trái lên trán, tay còn lại chạm lên vòng phép vẽ ra trên mảnh đá trước mặt, lời nguyện dẫn từ thánh kinh biến thành thần chú được tu sĩ niệm trong cổ họng.

Con quái dị bị kéo ra trung tâm của đại sảnh, nó vung con dao ngoại cỡ của mình trong không khí cố gắng kết liễu Kalm, cậu cũng không vừa cứ để mặc cho nó đánh trúng, vì đã có bảo hộ ở bên ngoài. Một lúc khi lớp chắn đã yếu đi, Kalm né đòn hoặc đỡ lưỡi dao nặng trĩu kia bằng lưỡi kiếm. Tiếng gỗ gãy lẫn đá vỡ từ sàn nhà, chưa kịp phản ứng thì một mảnh tường rụng xuống bởi cú vung ngang. Thứ này quá nhanh, có thể nó không có giác quan nhưng có lẽ khả năng cảm nhận không gian của nó rất nhạy bén. Sử dụng lưỡi dao dù có lớn đến đâu cũng rất cần đến sự khéo léo, cái bóng này lại ra đòn quá sức hiểm hóc.

Kalm nhận ra khả năng mình chắc chắn sẽ bị bổ đôi nếu hành động sơ suất. Cậu không ngừng củng cố phòng ngự bằng chiến thuật câu giờ, giữa khoảng trống của các đòn thế, cậu phải liên tục niệm lại một Maqusk mới, để duy trì thế phòng thủ chủ động. Không có thể chất đủ khỏe mạnh để kéo dài, đến kỹ năng tự vệ cũng bằng không. Kalm chỉ có thể dựa vào kiến thức về chuyển động cơ học ít ỏi của mình để đỡ đòn, chút hiểu biết về y học, cũng giúp cậu giữ nhịp thở và thế đứng, tránh việc tự gây chấn thương lên cơ thể. Chừng đó hiển nhiên chẳng đủ để khỏa lấp chênh lệch giữa cả hai. Kalm tự hỏi sự dũng cảm của cậu từ đâu mà có, chẳng có ý định chạy trốn, Kalm chỉ biết tận dụng nó, để tiếp tục trận đối kháng bất cân này.

Đối phương có khi cũng chẳng phải là vật thể, chứ đừng nói đến sinh vật sống. Mãi dùng sức để đối phó với nó chỉ có vô vọng, thay vào đó tận dụng kiến thức để tạo lợi thế xem ra có ý nghĩa hơn. Giữa hai đòn đâm và chém liên hoàn, Kalm né nhanh hoặc gạt đòn đánh của nó trượt đi, va vào nhiều vật cản nhất có thể. Sức mạnh khủng khiếp công phá sàn nhà để lại một chỗ lún nông, đất đá nứt ra cùng nội thất gãy vỡ trong nhà thờ chất đầy thành đống.

Dàn dựng nghi lễ đã xong từ lúc nào, một Maqusk xây dựng được thực thi, cuốn tất những đổ nát lại chôn chân con quái dị vào phần hố nông. Bất lợi về địa thế đã cản trở chuyển động của nó, phần đất đá giữ chân càng làm nó khó để thoát ra hơn. Chắc chắn không thể kìm chân nó được lâu, chí ít là đã giữ vị tu sĩ an toàn để ông niệm phép. Bây giờ chỉ mong là cái bẫy này có thể giữ nó được càng lâu càng tốt.

“Không chắc là có thể giữ được nó lâu hơn nữa đâu, tôi đã cạn sức rồi.”

Kalm hối thúc vị tu sĩ, ở phía trước phiến đá ông vẫn không một lời mà tập trung vào nghi lễ.

Ẩn quảng cáo


“Nguyện cầu sự cứu rỗi của đức ngài trước nghịch cảnh, chúng con gửi đến ngài sự tận hiến. Trong thời khắc cuối cùng của vận mệnh, xin ngài hãy ở bên chúng con. Ackeos.”

Lời nguyện kết thúc, Maqusk đã được hoàn thành. Vòng phép trên mảnh đá không phản ứng, thay vào đó Eidrule trên khối đá của nhà thờ lại sáng lên, hy vọng được thắp lên, đức ngài đã phản ứng lại lời khẩn cầu của họ.

Eidrule rời khỏi khối đá, biến thành một vệt sáng bay thẳng vào người tu sĩ. Luồng sức mạnh ấm áp bao trùm ông, chỉ nửa tích tắc sau, vị tu sĩ cảm nhận rõ được sức nóng ngày một mãnh liệt hơn chảy vào từng thớ cơ, mạch máu của mình. Một cảm giác thân quen ùa về, nhưng tu sĩ không thể nhớ được nó là gì, Eidrule đang dần khiến nó trở nên rõ ràng hơn, ông cảm nhận được một ký ức bị ghìm giữ trong sâu thẳm được đào lên.

Tu sĩ cảm thấy thật ấm áp khi chạm được vào đó, ông nhìn thấy được hình bóng của một người phụ nữ bên cạnh hai đứa đứa bé khác, đang nắm lấy tà áo của cô. Đó là gì vậy? Ông không nhìn rõ họ, ông không thể nhớ được gì, vẫn chỉ biết lẩm bẩm trong đầu những câu hỏi. Đáng ra ông phải biết là nó ở đó chứ, tại sao ông có thể quên được những mảnh ký ức quý giá này vậy. Làm sao ông lại có thể quên được vợ và hai đứa con của mình, tu sĩ chẳng thể nào trả lời được.

Từ trong sâu thẳm, một ngọn lửa âm ỉ bùng lên, sức nóng trong tiềm thức thiêu đốt lồng ngực của tu sĩ. Nỗi bất an trỗi dậy, vì nó cảm nhận được một phần trong tâm hồn đang bị cuốn đi xa mất. ký ức đầy quý giá của ông đang bị đốt trụi thành than.

“Khhônggggggggggggggg.”

Tu sĩ hét lên trong đau đớn, đôi mắt ông trợn ngược lên trắng dã, ông cảm nhận rõ ý thức của mình đang tan dần đi theo muội tàn. (trắng dã ông ơi)

“Đừng dại dột như thế, hãy cứu lấy cả hai, anh và cậu thanh niên tội nghiệp đó, người đã liều mạng để câu giờ cho anh. Anh không được bỏ rơi con người, chẳng lẽ anh quên lời cầu xin của ta rồi hay sao.”

Giọng nói từ hư vô, vang lên trong đầu của tu sĩ. Chợt bừng tỉnh, ông mới nhận ra rằng có chất giọng khàn đặc từ giữa đại sảnh đang kêu gào tên của ông. Eidrule trong người lần này bùng lên mạnh mẽ hơn, thánh lực của nó khiến ngọn lửa trong lồng ngực ông bị thổi cho tắt lịm. Cảm giác nóng rát biến mất, thay vào đó sự ấm áp dịu nhẹ đang lan tỏa đến tận cùng của đáy vực thẳm.

“Kalm, dựng khiên lên.”

Tu sĩ hô vang để ra hiệu trong khi nâng phiến đá dưới nền đất lên bằng hai tay. Kalm tự biết mình phải làm gì nên không đáp lại, cậu cắm thanh kiếm xuống đất một lần nữa để triệu hồi tấm khiến chắn, nhưng lần này cậu bọc nó quanh con quái dị. Tu sĩ vận hết sức lực đề dồn Eidrule vào phiến đá. Beleith có lẽ đã dẫn lối cho cả hai biết phải làm gì, họ tự khắc làm mọi việc theo bản năng mà không một thắc mắc. Eidrule lại biến thành vệt sáng bay thẳng vào lớp khiên, phản lực không mạnh, nhưng đặt lên tu sĩ áp lực kinh hoàng đến mức, chân tay bủn rủn không thể đứng vững. Tu sĩ gắng gượng giữ yên phiến đá, Kalm đứng từ xa cũng bị ảnh hưởng bởi chấn động, hai tay nắm chặt chuôi kiếm để cả thân mình, lẫn lớp khiên không bị cuốn bay.

Ánh sáng chói lòa của Eidrule, khiến cho tất cả bị lóa mắt, không thể quan sát được chuyện gì đã diễn ra. Trong không gian đại sảnh của nhà thờ, một thoáng tĩnh lặng cắt qua quang cảnh đổ nát, cảm giác như thời gian đã ngừng trôi. Tu sĩ buông phiến đá rơi cộp xuống đất, Kalm ngước mặt lên phía sau cánh tay khép chặt trên trán, cả hai cùng nhìn về phía trước trong sự ngỡ ngàng.

“Kết thúc rồi. Ngài làm được rồi. Ngài đã cứu chúng ta.”

Kalm lẩm bẩm, trong khi buông lỏng người mà ngã về sau, hai tay bận bịu chống xuống đất, mà không có ý định che cái mồm đang há hốc đáng xấu hổ kia lại. Trước mặt họ, thứ quái dị đang bị bóp chặt trong khối cầu trong suốt, dày đặc ký hiệu Maqusk bên ngoài. Kích thước của nhà tù trong suốt này thậm chí còn nhỏ hơn gấp nhiều lần cơ thể gốc của nó. Ở bên trong khoảng chật hẹp nhưng con quái dị không phản ứng, thậm chí một chuyển động nhỏ nhặt nhất cũng không.

Eidrule đã không tiêu diệt mà áp chế nó lại bằng giam cầm.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Fire Blood Steel And Bone (Lửa Máu Thép Và Xương)

Số ký tự: 0