Chương 6: Quân quy.

Bộ dáng của Lưu Vũ phóng khoáng xuất trần, có điều người trong cuộc còn đang như say chưa tỉnh, một đám thị vệ Đông Doanh hắc y che mặt, ùa vào bao vây tứ phía. Họ vừa nhận được tin lạc mất tiểu thư, sợ hãi đến độ mặt tái mét, vội vàng xách kiếm chạy loạn tứ tung tìm người. Bỏ bao công sức mới trúc trắc hỏi được đường đến Hạnh Hoa lâu, vừa bước vào thấy Santa nộ khí bừng bừng, kiếm phong xuất vỏ, lại nhìn thấy đám người Lưu Vũ ngồi phè phỡn uống rượu chơi đùa, liền lập tức hiểu thành bọn họ bắt cóc tiểu thư tới đây mua vui, lập tức cầm kiếm xông lên đánh tới.

Đám thị vệ này đều là người tinh anh kiệt xuất do Hắc Ám Chi Môn huấn luyện, thân thủ tuyệt đối không tầm thường, tốc độ xuất kiếm nhanh đến quái dị. Santa còn chưa kịp lên tiếng cản lại, hai đạo kiếm phong như gió lốc đã một đường đánh tới trước mặt Lưu Vũ, thanh âm gió bị đường kiếm cắt xé khiến người nghe mà lạnh gáy.

Vậy như họ Lưu kia vẫn như chẳng hề biết sống chết điềm nhiên dốc cạn chén rượu xuống cuống họng. Y đưa tay áo lau miệng, cầm cành hoa đào ban nãy nhúng vào chung rượu. Cánh hoa bị túy tửu làm cho nặng trĩu, mang theo hương rượu cay nồng. Từng giọt đọng trên sắc đào phai như thể sương mai rỏ xuống.

Lưu Vũ nghiêng người tránh thoát một đường kiếm đâm tới trước mặt, hắn không chút thả lỏng, tránh được rồi lại lập tức xoay một vòng nhảy lên cao khỏi mặt đất, vừa vặn né được lưỡi kiếm luồn xuống như thể muốn rạch người làm hai mảnh. Hắn nhanh mắt thuận tay cầm lấy cành hoa đào ban nãy còn ngâm trong rượu, dùng như roi dài mà quét qua mắt hai thị vệ kia. Chẳng hề rơi một giọt máu cũng không có sát thương mạnh, nhưng vò rượu vừa rồi là Hồng Đài mỹ tửu nức danh, độ nặng khỏi cần bàn cãi. Bị rượu chà xát lên đồng tử, nhất thời kẻ nào cũng kêu lên một tiếng, đau xót không thể mở mắt. Hễ động nhẹ mi, lệ nóng lại trào ra dàn giụa.

Cành hoa đáng thương vốn chẳng bao giờ thích hợp cho việc binh đao, đã sớm bị kẻ thất đức nào đó dùng chơi đến cánh lả tả đầy đất. Chỉ còn lại vài bông yếu ớt lưa thưa dập nát còn sót lại trên cành. Đáng tiếc nó là hoa chứ không phải kiếm, nếu là kiếm sắc đao dày, dùng một lần còn có thể dùng lần kế tiếp. Nhưng đem đào hoa mảnh dẻ ra xuất chiến, chỉ được một lần là ngọc vẫn hương tiêu.

Kiếm không đẹp như hoa, nó sắc lạnh cứng chắc, dựa vào đó mà trường tồn. Hoa chẳng được như kiếm, đẹp đẽ lại mỏng manh, thành thử vận đời ngắn ngủi.

Hoa là mỹ lệ, kiếm là dũng khí. Cái đẹp trước giờ mong manh dễ vỡ, sớm nở tối tàn, không sao lưu lại dấu vết vĩnh cửu cùng biến thiên. Đào hoa nở rộ rợp trời rồi cũng sẽ tàn phai, hoa đào tuy năm sau lại một lần thắm sắc khoe hương nhưng những bông đào của xuân tháng ba sang năm lại chẳng phải đào hoa năm nay nữa.

Cái đẹp trong quá khứ một đi không trở lại, cố nhân trong hoài niệm năm xưa cũng vĩnh viễn chẳng trở về.

Mấy thị vệ Đông Doanh khác lại muốn tuốt kiếm xông lên, nhưng thân kiếm còn chưa kịp ra khỏi vỏ, Santa đã lên tiếng nghiêm nghị ngăn cản.

"Lùi về phía sau, không có lệnh của ta, không được phép manh động."

Kiếm khách lập tức cúi người lui lại, hai thị vệ không mở được mắt cũng dựa theo thanh âm cảm nhận được từ thính lực phi phàm mà nhẹ chân lùi bước. Lưu Vũ cầm cành hoa đào đã bị dày vò thê thảm trên tay ngắm nghía một hồi, vứt đi thì không nỡ mà giữ lại cũng không xong. Cuối cùng hắn dứt khoát giắt cành hoa lên búi tóc buộc lụa điều đã sớm lỏng lẻo của mình thay trâm ngọc kim quan, cầm vò rượu ban nãy ngồi xuống tựa người vào mỹ nhân kháo, ngửa cổ uống một hơi dài.

Chiến hữu trong hoa lầu đã bị trận đánh vừa rồi làm tỉnh táo hơn đôi chút, tất thảy đều chăm chú nhìn Santa, ánh mắt ngập tràn nghi kỵ. Có lẽ vì rượu vào mà gan to hơn người, hoặc chính họ không biết thân phận kẻ trước mắt. Santa đẩy Yoi ra phía sau lưng mình, nàng đang muốn vươn tay giữ lấy triều phục của y, lại bị Rikimaru ngăn lại, khẽ ra hiệu đừng vọng động.

Santa đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, không khí trong gian phòng nhỏ căng như cung đã lên dây, chỉ có Lưu Vũ vẫn thong dong uống rượu hết sức tự nhiên, xem mọi thứ như gió thoảng mây bay, chẳng hề ảnh hưởng đến tâm tình thưởng rượu chơi hoa của hắn.

Hai bên đang nhìn nhau chằm chằm cơ hồ sắp tóe ra ánh lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên làm thịt đối phương ngay tức khắc, đột nhiên Lưu Vũ quay đầu trái phải một hồi giống như đang tìm kiếm một điều gì rồi lên tiếng hỏi.

"Có ai nghe thấy tiếng chim sơn tước vừa hót không?"

Đám chiến hữu ngồi cạnh hắn ngơ ngác một lúc như không hiểu hắn vừa nói gì, Châu Kha Vũ ngồi ngay sát Lưu Vũ, chắc chắn không thể nghe nhầm nhưng vẫn khó tin hỏi lại một lần.

"Cái gì sơn tước cơ?"

Vẻ mặt của y rất kỳ quái, có lẽ không rõ tại sao sư đệ lại đột ngột hỏi một câu khó hiểu như vậy trong bầu không khí ngập tràn mùi thuốc súng thế này. Lưu Vũ vẫn giữ nguyên tiếu ý, đầu ngón tay gõ nhẹ lên vò rượu nặn từ gốm Lam Điền tinh xảo. Hắn vốn đang định đáp lời, chợt nghe một thị vệ thân tín đứng sau người Santa hỏi.

"Tại sao Tiểu thư lại ở chỗ các ngươi?"

Một lời này nói ra, ánh mắt Santa đầu tiên lập tức phóng tới trên người Lưu Vũ. Nhưng người này hình như hoàn toàn không có ý đáp lời y. Lưu Vũ cảm nhận được ánh nhìn của Santa như một mũi tên sắc nhọn hướng về phía mình, hắn chỉ hơi nghiêng đầu hướng y mỉm cười hiền huệ, tiếu ý lan ra khắp đầu mày cuối mắt nhưng tuyệt nhiên im lặng không hề mở miệng. Bộ dáng khiêu khích trêu tức rõ ràng khiến người ta ngứa răng, chỉ muốn xông tới đánh hắn một trận cho thỏa lòng.

Nhưng ánh mắt người này rất kỳ diệu, làm cho khuôn mặt ngập tràn vẻ thiếu đánh kia cũng dễ nhìn cùng cực.

Gió đêm xào xạc thổi từ đại mạc tới làm động lay cành lá, đào hoa theo gió rời đài mà phất phơ nhẹ nhàng cuốn vào lâu gian. Hai người cứ vậy một khắc bốn mắt nhìn nhau không thể dời đi, Santa bỗng dường như quả thực nghe thấy đâu đây tiếng sơn tước thanh thanh hót.

Santa chợt nghĩ tới tiếng chuông chùa Furomiko ẩn trên đỉnh đồi thông bạt ngàn hoang vắng chốn Đông Doanh, nơi có mùi hương trầm hòa quyện cùng phấn nhựa thông theo gió thổi tới dịu dàng thấm vào từng nếp áo viền khăn, hàng bóng đào già nghiêng thân mình rọi vào giếng nước treo đầy thẻ bài lệnh ước chúng dân ngày lễ, mùa xuân đến còn rải khắp nơi một lớp thảm hoa rực rỡ hồng. Tiếng chuông chùa bốn mùa trong sương sớm hay chiều hôm đều trầm buồn mang theo độ dày ngân như thể vọng vang từ bao đời tiền sử, Lưu Vũ cùng tiếng chuông ấy giống nhau chỉ ở điểm đều có thể làm y trong một khắc động lòng.

Chưa một ai kịp lên tiếng trả lời, bên ngoài cửa đã vang lên tiếng ồn ào xôn xao bàn tán. Tiếp đó bọn hắn nghe được ngày một gần tiếng khóc lóc kể lể không ngừng của Tú bà Hạnh Hoa lâu cùng tiếng bước chân rầm rập đầy khí thế. Trong lòng Châu Kha Vũ dâng lên một cỗ bất an, không nhịn được cau mày hỏi.

"Lại chuyện gì nữa?"

"Mạc Bắc quân đến bế chúng ta về đấy." - Lưu Vũ nhẹ nhàng đáp lời, hắn đặt vò rượu rỗng xuống mặt bàn đá lạnh, lại vươn tay lấy một bình Nữ nhi hồng, nhanh nhẹn tháo mở nút buộc niêm phong.

Một chiến hữu đưa mắt quay sang nhìn hắn thắc mắc.

"Sao đệ biết?"

Lưu Vũ quấn sợi dây mảnh buộc cổ bình rượu trên tay, cười cười đáp.

"Dùng tai nghe chưa đủ sao? Ở Trà Châu lấy đâu ra tiếng bước chân tề chỉnh như vậy" - Nói đoạn hắn đưa bình rượu lên ngang mắt, khẽ lắc nhẹ, nghịch ngợm hỏi. - "Huynh uống tiếp cùng ta chứ?"

Đám chiến hữu nghe đến Mạc Bắc quân đã sợ vãi tè, ai nấy đều hết sức kinh ngạc hóa ra Lưu Vũ thường ngày lễ độ khắc kỷ, khi say lại hóa thành bộ dạng không sợ trời chẳng sợ đất như thế, có lẽ thấy Thái Sơn sập trước mặt hắn cũng chẳng thèm để tâm. Mấy người lo đến cuống lên nhưng chẳng biết làm sao, chỉ có thể dồn lên mắng hắn.

"Đệ còn uống nữa, không sợ quân kỷ nữa à? Đệ còn muốn sống không?"

Không ngờ Lưu Vũ thản nhiên uống rượu, đáp.

"Nếu ngay từ đầu biết đến quân kỷ, thì chúng ta đã chẳng rủ nhau tới đây. Nhưng không phải quân kỷ này cũng quá khắc nghiệt hay sao, đi lính chứ có đi tu đâu, kỹ viện cũng không cho đi. Muốn người ta nghẹn chết à?"

Chiến hữu ngồi xung quanh bàn đá đều không thể tưởng tượng nổi, có người trợn tròn đôi mắt như thể sắp rơi ra ngoài, có kẻ há miệng to đến độ có thể nhét vào một quả chanh, lại có người ái ngại thở dài mà nói.

"Sư đệ, lời này không thể nói bừa."

Lưu Vũ bình thản uống tiếp rượu phần mình, không tiếp tục lên tiếng nữa.

Tiếng bước chân ngày một gần, đám binh sĩ trốn doanh không biết phải làm sao, có kẻ đã cuống đến độ bàn nhau nhảy xuống bên dưới chạy trốn nhưng hoa lầu này từ lầu ba cũng đã cách mặt đất vài chục trượng, nếu không có thân thủ vững vàng, khinh công tuyệt hảo, rơi xuống chắc chắn thịt nát xương tan. Huống hồ người bên dưới đêm nay đi xem hội đông như kiến cỏ, ngộ nhỡ chẳng mai công lực không vững thả mình rơi xuống, đè chết dân lành, nếu chính mình không chết luôn thì cũng phạm phải trọng tội, kết cục chắc chắn là chém đầu thị phạm, làm gương cho chúng sĩ.

Ẩn quảng cáo


Người có đủ khả năng bay nhảy chạy thoát khỏi đây an toàn, thần không biết quỷ không hay có lẽ chỉ có sư huynh sư đệ Lưu Vũ mà thôi. Nhưng hai kẻ có thể chạy một vẫn ngồi tì tì thưởng rượu như tửu quỷ không hề có ý rời đi, người còn lại thì mắc chứng cuồng đệ đệ, hắn đi thì ta đi, hắn không đi ta cũng mặc nhiên ngồi lỳ ở đó.

Lưu Vũ chẳng hề để ý đến vẻ sốt ruột của chiến hữu trong hoa lầu, hắn đột nhiên mỉm cười, giơ chai rượu hướng Yoi, cao giọng hỏi.

"Tiểu thư, mỹ tửu Đại Lương có nồng bằng Đông Doanh không?"

Yoi suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời.

"Ta quên rồi." - Nói rồi lại dường thấy như hơi vô lễ, liền bồi tiếp một câu. - "Chờ ta quay về uống rượu Đông Doanh, sau đó sẽ..."

Lời từ miệng nàng còn chưa nói hết đã bị một cái phát nhẹ vào lưng của Rikimaru đánh trở ngược vào trong. Thái dương Santa giật liên hồi, một tay siết chặt chuôi kiếm, số từ Yoi nãy giờ muốn nói với Lưu Vũ, có lẽ còn nhiều hơn số chữ nàng mở miệng nói với huynh trưởng trong một năm. Hóa ra không chỉ nữ nhân Đại Lương biết hồng nhan họa thủy, mà nam nhân chốn này cũng rất rành trò lấy sắc mị nhân.

Lưu Vũ chỉ cười, cũng không buộc nàng phải nói hết câu. Nữ nhân ở Đại Lương hiền huệ lễ giáo không được đụng đến rượu. Nghe đâu ở chốn Đông Doanh xa tít tắp mù khơi kia cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, lễ nghi của nữ nhi còn dài hơn sớ. Quy tắc luật lệ đều phải nhất nhất tuân theo, phẩm hạnh tiết giá không được đánh mất, khắc kỷ đến dọa người.

Đêm nay chính Lưu Vũ cũng không ngờ trong đời mình sẽ gặp được một thiếu nữ Đông Doanh phóng khoáng như Yoi. Vị tiểu thư này trước đây chưa từng được nhắc đến ở Đại Lương, vốn nghĩ nàng cũng chỉ là phận nữ nhi mỏng manh mềm yếu như sương mai buổi sớm, chẳng thể ngờ lại có khí khái hơn nhiều đấng nam nhi.

Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn nàng, lại thật tò mò muốn biết rốt cuộc là ai bày trò dạy một thiếu nữ đáng yêu lẽ ra chỉ nên thuận theo việc búi tóc cài trâm thành ra như vậy. Không lẽ đó là bí mật ẩn giấu sâu bên trong Mạc phủ Đông Doanh.

Lúc đó hắn còn chưa biết thực ra Mạc phủ Uno ngoài nghèo kiết xác ra thì cũng chẳng có điều gì linh dị kỳ quái. So với thuở ấu niên trích một mẩu bất kỳ nào đó ra nhìn lại cũng thấy phong ba dữ dội cuộn trào của hắn, Yoi lớn lên từ đầu chí cuối vẫn có thể coi là ấm êm bình thường đến phát chán. Nếu cứ để nàng y nguyên như vậy thì có lẽ sau cùng cũng sẽ trở thành một người con gái đoan trang nghiêm nghị hơi ít nói một chút mà thôi.

Nhưng số phận cảm thấy như vậy chưa vui, liền giáng cho nàng một huynh trưởng cùng cha khác mẹ. Người này như mắc chứng đa nhân cách, lúc dạy nàng kiếm đạo thì nghiêm khắc thét ra lửa, như thể bạo chúa chỉ chực nuốt sống ăn tươi tiểu muội đáng thương. Nhưng phàm là khi nhàn rỗi thì chạy khắp nơi hi hi ha ha bày trò như một đứa trẻ, hồn nhiên dương quan khiến người khác khó mà hình dung được hai loại tính cách này cùng hội tụ trên một người.

Khí chất không quản trời đất, không ngại thiên mệnh của Yoi kỳ thực cũng một phần dovị ca ca quý hóa mà ra. Nàng ngưỡng mộ y như thần bởi trước giờ nàng chưa từng thấy Santa chịu thua số mệnh. Y từng có một khoảng thời gian luyện tập không tốt, người người nhìn vào đều cho rằng Santa không có thiên phú như huynh trưởng Tasuke, cả đời không thể làm nên nghiệp lớn, vùng vẫy tranh bá xưng hùng. Nhưng y chưa từng để những lời ong tiếng ve của thiên hạ vào tai, chỉ cắm đầu luyện tập, không ngừng luyện tập, tập đến gần như phát điên. Cầm Katana trên tay, Santa luôn cảm thấy một nửa linh hồn của chính mình đã hóa thân vào kiếm ý. Thanh kiếm này đã quyết định sinh mệnh của y, nó trao cho y thiên chức cầm lấy thân mình mà chiến đấu.

Y trẻ tuổi trở thành thủ lĩnh Hắc Ám Chi Môn, tuyệt đối là danh xứng với thực. Trong trận "Bách nhân kết" tuyển chọn ra đệ tử chân truyền của giáo phái, năm đó Santa mười chín tuổi một mình một kiếm chỉ trong hai chiêu hạ gục đối thủ, kiếm phong giáng xuống kết liễu sinh mạng trong nháy mắt, mở ra một thần thoại trăm năm hiếm gặp trong lịch sử Hắc Ám Chi Môn. Hắn chỉ mất thêm bốn năm lăn lộn trong giáo phái, tham gia đủ trò ám tiễn minh thương, dần dần nhận được tín nhiệm của nguyên lão cấp cao, đường đường chính chính tiếp nhận kiếm ấn thủ lĩnh, từ trong bóng tối góp một tay trừ diệt mọi chướng ngại cản bước Thiên Hoàng.

Những chuyện này vốn là bí mật quốc gia không được phép tiết lộ, nhưng Santa vẫn rất thản nhiên kể sạch cho Yoi. Hắn biết nàng vốn không phải là người có thói quen đem chuyện đi nói lung tung, người như Yoi nếu không muốn lên tiếng, có cạy miệng cũng chẳng thể bắt nàng phun ra một chữ.

Yoi biết tất cả mọi chuyện của Santa, nàng cũng không có gì ngạc nhiên khi huynh trưởng luôn yêu thương mình thực chất có thể cầm kiếm giết người không chớp mắt. Trong thời thế loạn lạc này, chuyện gì cũng có thể xảy đến, dù là nữ nhân hay nam nhân đều phải quen thuộc với mưa máu gió tanh. Nhưng nếu là những thiếu nữ khác tầm tuổi nàng, biểu tình dù sao cũng khó tránh khỏi chấn kinh hoang mang. Họ là tiểu thư nuôi trong hoa gấm, không quen nhìn đầu lâu xương sọ. Nhưng Yoi có lẽ được sinh ra từ cục đá, nàng nghe một mạch say sưa mà mặt không biểu cảm, đến tay cũng không run. Nàng ngưỡng mộ Santa, quyết tâm học kiếm đạo cũng vì một phần có thể hiên ngang đội trời đạp đất như hắn. Có lẽ cũng chính vì vậy mà vận mệnh của Yoi ngay từ đầu vốn đã không thích hợp với chuyện khom lưng quỳ gối làm một quân cờ chính trị, nàng nên tung hoành khắp nơi như ngọn gió phiêu lãng tự do, đi mãi đến nơi chân trời không có điểm dừng chân kiên cố.

Lưu Vũ hết nhìn nàng lại đảo mắt tới Santa, thầm nghĩ trong lòng, một gia tộc Uno tiếng tăm lừng lẫy, quả nhiên những con người thế hệ sau cũng đều là anh hùng hào kiệt.

Binh sĩ hai bên đi trước mở đường, Santa nghe tiếng động cũng lập tức bước sang một bên nhường lối cho người sắp tới. Hiên ngang bước vào từ cửa lớn quả nhiên là Mạc Bắc quân sát khí đằng đằng. Nói cũng không sai, Yoi lần này tới Đại Lương chính là cầu nối cho quan hệ hòa hiếu giữa Đông Doanh và Đại Lương, nếu nàng có mệnh hệ gì, chiến hỏa giữa hai nước khẳng định sẽ liên thiên không dứt. Đến khi đó có biện giải gì cũng muộn, máu tươi năm thước đã hóa thành sông, đống xương Vô Định đã cao hơn đầu. Người khổ nhất đến cùng vẫn là dân chúng bần hàn đói khổ. Đại Lương mấy năm nay đã dần rơi vào suy bại, nếu còn xảy ra chiến sự, chỉ e ngày tàn lụi của Thương triều cũng không còn xa nữa.

Mạc Bắc quân vừa tiến vào, đám binh sĩ trốn doanh lập tức đứng lên hành lễ không dám chậm trễ một khắc. Lưu Vũ cũng bị Nhị sư huynh kéo lên ép quỳ xuống nhưng hắn quỳ cũng chẳng nghiêm túc mà hơi gục đầu xuống như muốn ngủ. Châu Kha Vũ hết cách, muốn lên tiếng nhắc nhưng không dám, chỉ có thể rướn cao người che cho sư đệ yêu quý. Trong lòng y thầm mắng hắn một ngàn lần, không rõ kiếp trước bản thân nợ nần gì Lưu Vũ, kiếp này lại phải gán thân bồi tội như vậy. Còn bồi đến rất vui vẻ, một câu trước giờ cũng không than.

Hoắc Đan muốn quỳ xuống tạ tội, Santa nhanh mắt trông thấy liền lập tức đưa tay cản lại. Đám tướng sĩ xung quanh thấy chủ tướng quỳ cũng lập tức muốn quỳ theo. Santa không thể một mình ngăn hết được, chỉ đành vội lên tiếng ngăn.

"Tướng quân, xin đừng làm vậy."

Hoắc Đan không chút nề hà, khảng khái nói.

"Là lão tướng quản giáo chúng sĩ không nghiêm, khiến bọn họ mạo phạm tới tiểu thư. Kẻ dưới làm sai tất tại bề trên không nghiêm khắc giáo huấn. Lần này trót gây họa lớn, đương nhiên phải để ta dập đầu tạ tội với đại nhân, như vậy mới là phải phép."

Santa đỡ ông dậy, nhanh chóng đưa mắt liếc nhìn Lưu Vũ quỳ tại chỗ thần sắc vẫn bình thản như thường, nói.

"Tướng quân hiểu lầm rồi, là tiểu muội không rõ đường đi, tự chạy tới đây làm phiền các hảo hán nghỉ ngơi. Chuyện này nếu trách, thì nên trách ta ngày thường không nghiêm khắc dạy bảo."

Mũi giáo của Hoắc Đan rất thuận thế mà đổi chiều, lập tức hướng đến đám binh sĩ đang len lén bấm nhau mà cao giọng thị uy. Quả nhiên là lão tướng kinh nghiệm dạn dày, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ kêu tiếng quỷ.

"Cho dù là tiểu thư chạy tới đây thì bọn họ cũng phải biết đưa nàng trở về chứ không phải kéo nàng vào chốn nhơ nhớp này cùng đùa vui. Huống hồ trong quân doanh có ba điều kỵ, trong đó có cấm dâm dục. Các ngươi nhân lúc ta không có thời giờ trong quân liền chạy ra ngoài uống rượu tìm vui, trên đầu các ngươi còn kỷ cương phép nước hay không?"

Ông vừa nói vừa tiến đến gần đám người đang quỳ ngay ngắn dưới đất, mỗi bước đi đều như mang theo đao sắc, khiến sống lưng người vô thức mà rét lạnh.

"Ngày hôm nay trước mặt sứ thần Đông Doanh, nếu ta không nghiêm trị các ngươi, chỉ sợ sau này khó lòng mà khiến chúng tướng sĩ tin phục."

Đôi mày rậm của Hoắc Đan cau chặt, giữa trán ông còn có một vết sẹo dài. Lưu Vũ từng nghĩ nó chỉ cần cong thêm chút nữa, nhìn Hoắc Đan sẽ chẳng khác nào Bao Thanh Thiên trong truyền thuyết. Hoắc Đan quanh năm đánh đông dẹp bắc, phơi nắng đón gió, so về độ đen cũng một chín một mười.

"Trong số các ngươi, ai là kẻ bày trò đi hoa lâu tìm vui?"

Một đám người đưa mắt nhìn nhau không lên tiếng, bọn hắn chỉ mong kẻ đầu têu tự nhận lỗi về phía mình, không ai trong số họ muốn ôm về cái danh bán đứng chiến hữu.

Nhưng cũng chẳng cần đợi một số người đau đầu suy nghĩ có nên nói hay không, một binh sĩ đã dập đầu ba cái, ngẩng lên nhìn thẳng Hoắc Đan nói.

"Muôn tâu tướng quân, người rủ các huynh đệ cùng ra ngoài là mạt tướng."

Hoắc Đan cau mày nhìn hắn, người này còn rất trẻ, chỉ mới độ trạc ngoại nhược quán, dáng vẻ ngang ngược bất cần, giữa đầu mày đều là vẻ nghé non không sợ hổ, ngập tràn khí khái thiếu niên. Ông nhận ra người này là huynh đệ tốt của Châu Kha Vũ, thường ngày vẫn cùng nhau chén chú chén anh, khi lâm trận cũng tương trợ lẫn nhau cùng giết địch. Ấn tượng của lão tướng với người trẻ này không tệ, nhưng hôm nay phạm phải quân quy, dù thế nào cũng phải xuống lệnh trừng phạt cho đích đáng.

Tăng Hàm Giang lập tức bị hai thị vệ đi cùng Hoắc Đan đưa về quân doanh chịu phạt ba mươi roi, sau đó y sẽ còn phải vác tấm thân tàn lê lết đi trực đêm một tháng, ốm đau như thế nào cũng không được cáo phép. Gần đây thời tiết đang dần chuyển sang tiết đông lạnh giá, đêm xuống càng lạnh tới dọa người, đứng bên ngoài tưởng chừng da thịt cũng bị gió lốc tàn nhẫn lóc xuống từng chút một. Thành thử hình phạt này nghe có vẻ nhẹ nhàng an ổn, kỳ thực cũng thống khổ chẳng khác tra tấn là bao.

Khi hành quân đi tới đây, Santa chỉ nhìn Lưu Vũ cưỡi ngựa liền biết hắn trong quân Bắc Cảnh chí ít cũng phải là một tướng quân. Thân phận vốn thuộc bề trên, lại không khắc kỷ phục mình, ắt sẽ bị phạt không nhẹ. Y xoay người cầm lấy tay Yoi, dùng lực kéo nàng ra khỏi bóng lưng cao lớn của Rikimaru đang có ý che chở, sắc mặt u ám, trầm giọng nói.

"Muội đứng ở đây, nhìn từng người một vì muội mà bị phạt. Nếu hôm nay muội không chạy loạn, sẽ không liên lụy tới họ."

Ẩn quảng cáo


Những lời này của Santa nói không sai, chuyện binh sĩ lén chạy ra ngoài uống vài chén rượu trong quân đội cũng không phải chuyện gì xa lạ. Có điều lần này không may Yoi chạy đến đúng lúc, bị kéo vào chuyện vui của bọn họ, thành thử vì sự có mặt của nàng mà tội nhỏ xé thành tội lớn. Đương nhiên lần này không chỉ có một mình Tăng Hàm Giang chịu phạt, xử xong kẻ đầu sỏ, Hoắc Đan dần bước chân đến trước mặt Lưu Vũ, trầm trầm cất tiếng.

"Lưu Vũ, ngươi thân là tướng quân, lại không làm gương cho người dưới trông theo, ngược lại còn hùa theo bọn chúng bày trò lơ là quân pháp. Ngươi còn trẻ tuổi đã tùy tiện như vậy, sau này làm sao có thể trị quốc bình thiên hạ, trung thành phụng sự cho Thiên Tử đây?"

Lưu Vũ biết điều, im lặng không đáp, ánh mắt trầm tĩnh như nước thu ba. Hắn rõ Hoắc Đan trước giờ trong những chuyện như vậy luôn rất nghiêm khắc, chỉ cần lầm lỡ phạm phải, dù quan hệ thân thiết thế nào cũng tuyệt không bỏ qua. Nếu trong lúc này lên tiếng cãi lời, lão nhân gia tuyệt đối có thể nhất đao lưỡng đoạn nghĩa tình sư đồ với hắn. Huống hố chuyện này Lưu Vũ cũng rõ bản thân hắn sai không chối được, nếu như lúc đó không tùy tiện để miệng đi nhanh hơn não, để Yoi ở lại cùng bọn họ uống rượu, có lẽ cũng chẳng liên lụy đến chiến hữu anh em.

Đêm nay hắn là bị rượu làm cho thần trí hỗn loạn, không làm tròn chức trách, quả thực đáng phạt. Lưu Vũ tự cảm thấy hắn sinh ra số chó, từ nhỏ đến lớn bái ai làm sư thì sớm muộn cũng bị đánh cho thừa sống thiếu chết, dù trước giờ hắn ít khi bày trò nghịch ngợm quá đà, cũng không giống như những hài tử khác không hiểu chuyện gây rắc rối. Hắn bị đánh nhiều đến mức thành quen, từ nhỏ đến lớn bạn chí cốt không phải roi da thì cũng là trường bản. Sau tối nay cùng lắm trên người hắn có thêm vài vệt máu nữa, đợi vài tuần sẽ lành lại y nguyên, cũng không phải chuyện gì đáng ngại.

"Ngươi trở về quân doanh tự đến Hình lao chịu ba mươi roi, sau đó quỳ trên bàn chông một đêm tự suy nghĩ lại. Tạm thời cách chức Dược Đường thị vệ, giáng xuống làm lính thường."

Nếu Tăng Hàm Giang lúc này còn có mặt ở đây, khẳng định sẽ hối hận đến xanh ruột mà muốn đập đầu vào cột chết luôn để tạ tội. Chiến hữu xung quanh đều giật mình mở to mắt khó mà tin nổi, Lưu Vũ trước giờ luôn khắc kỷ tuân thủ quân quy, tài không đợi tuổi, nhiều trận đánh lớn tự mình bài binh bố trận, dẹp loạn tặc, yên dân chúng, đến Hoàng Thượng cũng đã từng buông lời tán thưởng. Không ngờ chỉ vì phạm một lỗi nhỏ mà bao mồ hôi xương máu đều bị phủi sạch, tất thảy đều không khỏi cảm thấy quá bất công cho hắn nhưng Mạc Bắc quân đang nổi giận đùng đùng, trên đầu ông tựa hồ có sấm sét đang giật mạnh. Bọn họ sao dám mở miệng cầu tình.

Châu Kha Vũ đang muốn lên tiếng nói vài lời, liền bị Lưu Vũ vươn tay giật nhẹ vạt áo, lắc đầu ý nói không cần. Hắn thản nhiên dập đầu nhận chỉ, nắm lấy mỹ nhân kháo đỏ như son mượn lực đứng lên, không cần thị vệ áp giải mà tự mình lảo đảo đi ra ngoài. Trước khi đi còn vỗ vai Châu Kha Vũ, thở dài như muốn nói huynh hãy tự mình bảo trọng.

Lúc đi lướt ngang qua Santa, sắc mặt hắn cũng không có nửa điểm đổi thay. Trái lại Santa nghĩ đi nghĩ lại một hồi vẫn cảm thấy chuyện này đến cùng cũng không thể hoàn toàn trách riêng đám binh lính Đại Lương. Hắn cũng là người luyện võ, hiểu được những kẻ đầu quân xuất chiến ở trên chiến trận gió tanh mưa máu nguy hiểm chừng nào, để có được chút thành tựu làm trọn nghĩa khí nam nhi, thứ đổi lại là máu tươi cùng lệ nóng. Mỗi bước chân tướng sĩ tiến lên, đá rải lót đường là máu xương của kẻ thù rơi xuống, cũng là cả một phần linh hồn trọn vẹn sơ nguyên của những người thiếu niên đang trong độ trai tráng niên hoa.

Lưu Vũ còn rất trẻ nhưng ban nãy giao thủ với y có thể thấy được thân thủ trác tuyệt hơn người, dùng hoa đấu kiếm, thủ pháp chiêu thức lại không hề nao núng, người này tuyệt đối là một kỳ tài hiếm gặp. Santa không muốn tất thảy những cố gắng của hắn chỉ vì chuyện này mà đổ sông đổ bể, hóa thành gió thoảng mây trôi. Tuy ngoài mặt Lưu Vũ chẳng bày ra vẻ bất mãn không cam lòng gì đó, nhưng trong một đêm từ tướng quân biếm thành lính quèn không danh phận, anh hùng tài cao phận thấp trong lòng sao có thể không sinh tâm bất mãn.

Khoảnh khắc Lưu Vũ điềm nhiên từ tốn bước qua, ánh mắt Santa không nhịn được mà dời theo bóng lưng người dần khuất. Hắn vẫn giắt trên mái tóc cành hoa đào ban nãy, có lẽ do ưu thế ngoại hình mà không hề khiến người ta có cảm giác buồn cười. Từ đầu đến cuối Lưu Vũ vẫn luôn giữ một biểu tình nhàn nhạt, khó mà nhìn ra vui buồn, khiến người ta phảng phất có cảm giác hắn tựa như cây trúc xanh mọc sâu trong rừng núi, hoàn toàn chẳng vương chút bụi trần phù hoa chốn Đại Lương phồn thịnh. Hắn cứ đơn độc như vậy một mình cao vút đứng thẳng lưng hóa thành người quân tử, không sợ trời cao cũng chẳng ngại đất dày. Thờ ơ bỏ qua tất thảy những công danh lợi lộc tầm thường mà người đời vẫn hằng mưu cầu vươn tới, hắn thong dong bước đi trên độc mộc, tránh xa thế sự lắm chuyện thị phi vấy bẩn trường bào.

Từ phía bóng lưng lảo đảo dần xa bỗng vang lên tiếng hát, Lưu Vũ đếm từng bước một, nhìn bóng người dưới chân nhập nhòa trong ánh nến đỏ hồng rực sáng như thể phòng tân hôn của Hạnh Hoa lâu ngập mùi ái ân trai gái phong lưu. Hắn nhìn xung quanh bốn bề rặt những phòng the cửa gỗ khép kín, bên ngoài phủ một lớp lụa đào mỏng manh phảng phất vẻ ám muội khó nói nên lời, những tiếng đàn ca sáo nhị lả lơi của ca kỹ mang theo ái ý phong tình vạn chủng, cứ vậy chậm rãi ngâm nga.

"Đem lời sênh ca lạc nhạn tặng trăng sáng rượu ngon, lại mời xương trắng cốt xanh mấy ngụm

Ai cùng ta nâng chén bi hoan ly hợp, người nào nhớ ta sương tuyết bạc đầu..."

Đã rất lâu rồi hắn không cất lời hát hí, có lẽ từ thuở Trường Hận lâu vùi trong biển lửa tang thương. Thanh vẫn như xưa trong vắt như tiếng suối xa, đẹp tựa cánh hạc vàng vội lướt trên thiên không vọng đến hoa lâu nhỏ, làm Châu Kha Vũ thoáng rùng mình.

Lưu Vũ dừng lại từ lầu cao nhìn xuống đại sảnh Hạnh Hoa lâu, bỗng nhiên bật cười không dừng được, hắn cứ cười như vậy, cười đến khi chảy nước mắt lúc nào không biết.

Santa nghe được tiếng ca hí mang theo cả cõi lòng bi tráng não nhân, trái tim trong lồng ngực không hiểu vì lẽ gì đột nhiên thắt lại. Y chưa từng nghe qua kinh kịch Đại Lương, lại dường như có thần giao cách cảm hiểu được hồn cốt của kẻ đang thả mình trong khúc hý trường. Cánh hoa đào theo gió khẽ bay về phương xa, chẳng thể chở hết vạn lý sầu niên thiếu. Điệu từ khúc ngẫu hứng ca lên, có lẽ nào cũng chẳng thể nói hết tâm sự u hoài của thiếu niên lang trong cơn túy tửu.

Bóng lưng Lưu Vũ khuất hẳn sau góc khuất, đêm nay hắn đã uống rất nhiều, Nữ nhi hồng bày trên bàn la liệt, cả người đều ngấm hương rượu men say, thần trí sớm chẳng còn thanh tỉnh. Hắn như người say người mơ, mộng về thuở ấu niên xa hoài. Hôm nay là ngày rằm nguyệt quan soi tỏ, Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn trời đêm tím sẫm không một gợn mây che phủ, tưởng như thấy được cố nhân xưa nơi thềm Quế cung Trăng.

Con đường trở về quân doanh rất tối, hắn đi xuyên qua hàng người náo nhiệt, những khuôn mặt đầy tiếu ý sáng rực nơi đầu mày cuối mắt, mọi vui vẻ rực rỡ nhân gian dường như bỏ quên mình Lưu Vũ chậm rãi độc bước rời đi trong yên lặng. Ánh sáng của Trà Châu dần dần không thể chiếu đến thân hình hắn, mọi thanh âm náo nhiệt của nhân gian bị hắn bỏ ngoài tai, ngoại thành Trà Châu vẫn như cũ chìm trong bóng đêm mịt mờ. Mà Lưu Vũ dường như đã trở lại thành đứa trẻ không thể nào thoát ra điệu hý trường bi tráng trong biển lửa ngập trời năm ấy. Trường Hận lâu tận diệt đem theo một nửa linh hồn hắn vùi xuống cùng hí bào cháy rụi. Hắn đổ xuống đất lạnh một chén đào lý xuân phong, đưa tiễn hương hồn cố nhân về tây phương vĩnh cửu.

Lưu Vũ nhìn vào bóng đêm giăng dày trước mắt, tựa như trông thấy ánh nến của Trường Hận lâu năm xưa chiếu xuyên đêm trường dạ.

Hắn mỉm cười một mình chậm rãi bước vào bóng tối, cảm nhận thân thể bị màn đêm vây chặt đến ngạt thở, không rõ tại sao lại cảm thấy thống khoái như thể vừa được giải thoát khỏi hồng trần đầy xiềng xích. Có lẽ hắn biết được rời khỏi đây sẽ không còn cô đơn, nhưng những người hắn muốn gặp lại nơi Hoàng Tuyền Vong Xuyên lạnh lẽo, hẳn đều không mong hắn là con ma chết sớm. Nhất là sư phụ Lưu Xích miệng cứng lòng mềm, không khéo có thể vì chuyện này mà tức đến nỗi bật nắp quan tài sống dậy, đạp ba hồn bảy vía của hắn trở về với xác.

Lưu Vũ từng hận ánh lửa lan tràn thiêu hủy chút ấm áp hắn không dễ gì có được, nhưng lúc này cũng âm thầm khao khát một đốm lửa nhân gian chiếu rọi nơi đây, đem đến cho trái tim hắn một chút ấm áp, nói cho hắn biết con đường nên bước tiếp, để hắn đừng tiếp tục lạc bước nơi hoang mạc cô liêu.

Suy nghĩ đó khiến Lưu Vũ xoay người nhìn xung quanh một vòng, nhưng chỉ thấy tất thảy vẫn tối đen, ngoài ánh trăng thanh, bốn phía chẳng hề có lấy một tia lửa đỏ. Khóe môi Lưu Vũ một nhiên cong lên vẽ thành ý cười nhợt nhạt, rốt cuộc hắn vẫn chẳng thể đợi được ánh lửa nhân gian đến sưởi ấm bàn tay buốt giá. Con đường hắn đang đi rốt cuộc vẫn là cô độc đến đáng sợ, từng bước từng bước lại càng thêm rét lạnh sống lưng.

Không rõ tại sao Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy cả người như bị rút sạch sức lực, hai mí mắt nặng trĩu díu chặt lại với nhau, đến sức bước đi cũng không còn nữa. Hắn không suy nghĩ quá nhiều, có lẽ chuyện này đại khái cũng do đêm này uống quá nhiều rượu mà nên. Đám chiến hữu trong Bắc Cảnh doanh có người vì say rượu mà ngủ lại trong chuồng ngựa, đến khi tỉnh lại tắm sạch ba ngày sau vẫn có mùi khó ngửi. Thành thử chuyện say rượu ngủ quên giữa đường đối với Lưu Vũ cũng chẳng có gì xa lạ. Hắn không có ý giãy dụa phản kháng, dù sao lúc này màn trời chiếu đất một hôm, người da dày thịt béo như hắn cũng chẳng thể nào chết được.

Khoảnh khắc thân người mất khống chế mà đổ về phía trước, Lưu Vũ đã chẳng còn bao nhiêu thần trí. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được cả người mình không ngã xuống thảm cỏ ướt đẫm sương đêm, phảng phất mũi hơi nồng của đất và hương hoa đồng nội. Có người tới chạy tới vươn tay nhanh chóng đỡ lấy hắn, động tác nhẹ nhàng tựa ngọn gió đêm êm ái lướt qua. Lưu Vũ cảm thấy bản thân tựa vào lồng ngực người nọ, ghé tai nghe còn được tiếng trái tim đập từng nhịp mạnh mẽ vững vàng.

Tinh thần Lưu Vũ không tỉnh táo, hắn không thể phân biệt được người đến là ai. Y không lên tiếng nhưng mùi hương nhẹ nhàng truyền đến lại khiến hắn an tâm đến lạ. Lưu Vũ cố hết sức mở mắt nhìn rõ nhưng tầm nhìn dường như cũng bị ảnh hưởng, chỉ nhập nhoạng một mảng mơ hồ.

Mi mắt khẽ mở, hắn có thể thấy rõ ràng trong đêm đen giăng đầy chiếc đèn lồng đỏ người kia cầm trên tay mang tới. Trong chiếc đèn lồng đó có ánh lửa hồng, có ánh sáng soi rọi con đường dài tăm tối tưởng như không có điểm dừng chân. Người kia mang ngọn lửa tới soi đường tựa như nhựa xuân tan ra sưởi ấm trái tim hắn đang dần hóa băng trong đêm lạnh.

Bàn tay Lưu Vũ nhẹ siết chặt vạt áo mềm mại của người nọ, hắn cảm giác bản thân như thể được vớt lên từ vực sâu không đáy, từ chốn Âm ti vạn năm không có một tia sáng rọi soi. Bàn tay cô độc vươn lên đến mỏi rã rời cuối cùng cũng có người nắm lấy, hắn nguyện tan vào lồng ngực rộng lớn của người.

Lưu Vũ cứ vậy an tâm nhắm mắt, bỏ đi lớp gai phòng bị giăng kín đầy mình, ấn đường hắn giãn ra, vẻ mặt dần thanh thản lạ kỳ, hệt như một đứa trẻ lần đầu say giấc.

Vạt áo Santa bị hắn gắt gao nắm trong tay rất chặt, Santa không hiểu vì sao bản thân cũng không muốn gỡ ra. Y thoáng ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt trong không khí, vội cầm đèn lồng soi sáng, ánh mắt đảo trên người Lưu Vũ một lượt. Cuối cùng phát hiện bàn tay còn lại của hắn tự lúc nào đã nắm chặt một mảnh chén vỡ, giữ đến máu chảy đầm đìa.

Chỗ này cách xa thành Trà Châu, Santa không thể đưa hắn quay về tìm lang y băng bó. Y mò trong ngực áo hồi lâu, lấy ra một chiếc khăn furoshiki trắng muốt in chìm ngàn cánh anh đào tinh mỹ. Chiếc khăn bó chặt lấy vết thương trên tay Lưu Vũ, lập tức thấm lấy máu tươi, sắc huyết đào nhuộm đỏ chất vải habotai, tựa như hồng mai trên nền hoa tuyết.

Lưu Vũ nắm chặt vạt áo ấy tựa như nắm chặt sợi dây cứu mạng, toàn thân thả lỏng phòng bị, bộ dạng một lòng tin tưởng, không hề nghi ngại y dù chẳng biết người đến là ai. Santa không nghĩ nhiều, đại khái có thể do rượu nóng. Nhưng lúc này y cũng đã đến tận đây tìm người, chẳng thể cứ vậy vứt người ta lại ngủ giữa chốn rừng già âm u đầy hổ báo cáo chồn này. Nhưng có lẽ nếu hôm nay Santa không vì áy náy mà cố ý đuổi theo muốn nói vài lời tạ lỗi thì có lẽ Lưu Vũ cũng chẳng quan tâm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này mà hồn nhiên ngủ lại giữa chốn rừng thiêng nước độc này.

Gần đây cũng không có ngựa, Santa đại nhân đành thở dài cam phận cõng Lưu Vũ lên. Thân thể y cao lớn vững chắc, từ nhỏ khổ rèn mà tôi luyện, tạng người Lưu Vũ lại mỏng nhẹ như giấy, thành thử Santa vác thêm một người trên lưng mà cũng chẳng tốn sức là bao. Y dành một tay cầm chiếc đèn lồng đỏ soi sáng đường đi. Bóng của hai người chồng lên nhau, dựa sát vào nhau, cứ vậy lầm lũi đi xuyên đêm lạnh. Đom đóm từ rừng già lúc này mới bay ra ngoài từ những tán cây sẫm màu, bụng dưới lập lòe bao quanh bọn hắn như những đốm sao xa, mỗi con đều là một chiếc đèn lồng nhỏ thắp sáng bước chân khách đường xa trong đêm tối.

Santa im lặng bước đi, nghe tiếng thở đều đều của người thiếu niên trên lưng mình, cảm nhận thân nhiệt người nọ vì rượu mạnh mà hơi nóng xuyên qua lớp triều phục truyền tới thịt da, chút nhiệt độ ấy khiến y bỗng cảm thấy gió đêm sương lạnh chốn rừng già cũng không còn bao nhiêu buốt giá.

Y nhẹ nhàng xốc lại người ngoan ngoãn yên lặng trên lưng, nghĩ thầm.

"Tin tưởng ta như vậy cơ à?"

Một giọt nước mắt từ khóe mi Lưu Vũ nhẹ nhàng trượt theo sống mũi rơi xuống triều phục sẫm đỏ của Santa, lặng yên biến mất không một tiếng động.

*

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Fanfic] [Uno Santa x Lưu Vũ] Trường Hận Ca

Số ký tự: 0