Chương 9: Có người yêu mặt thối có gì mà hống hách. 

Sáng hôm sau, Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến trường mình, dẫn anh đi tham quan một vòng mới đưa anh tới sân tập bóng. Mọi người đã đợi sẳn ở đó.

Khả An nhìn thấy Nhất Bác thì vui vẻ chạy lại phía cậu:

"Cậu đến rồi!"

Trái với hào hứng của cô, Nhất Bác không khỏi mất hứng khi nhìn thấy Khả An, mày nhăn lại thành một chổ:

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tớ đến cổ vũ cho cậu!"

Tiêu Chiến thầm nghĩ, chỉ là chơi bóng bình thường thôi có gì cần phải cổ vũ. Tiêu Chiến nhìn sang xem thái độ của Nhất Bác, thấy cậu nhăn nhó thì rất hài lòng. Cũng không thèm để ý xung quanh có nhiều người, đưa tay khẽ vuốt ve chân mày của Nhất Bác:

"Nhăn như vậy rất mau già đó, cậu già thì anh đây không cần cậu nữa."

Tiêu Chiến vừa chạm, nét mặt của Nhất Bác liền dãn ra, bắt lấy tay của anh, mỉm cười nhìn Tiêu Chiến.

Mà Khả An đứng bên cạnh cũng ngơ ngác nhìn hai người. Không phải không lâu trước đây hai người vẫn như nước với lửa sao? Mà ánh mắt của Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến có đánh chết cô cũng không thể thừa nhận đó là cưng chiều được.

"Hai người có chơi không? Ông đây đợi phiền muốn chết!"

Nhất Bác nghe tiếng gọi của bạn, cậu đáp lại một tiếng rồi kéo tay Tiêu Chiến lại chổ mọi người, mặt kệ Khả An đứng ngốc ở đó.

Mọi người giới thiệu một chút, Tiêu Chiến rất dễ hòa hợp, đối với mấy cậu nhóc này một lát là có thể thân thiết. Mọi người bắt đầu trận bóng, Khả An cùng mấy người bạn của cô ở ngoài xem cũng nhiệt liệt cổ vũ.

Sau một hồi chuyền bóng, Tiêu Chiến cảm thấy mệt lã người. Thật sự rất lâu rồi anh mới vận động nhiều như vậy.

Tiêu Chiến mặt kệ bóng đang bay về hướng của mình, cũng không giành mà chạy lại chổ Nhất Bác đang đứng gần cột rỗ. Muốn than vãn với người kia một chút.

Nhất Bác muốn chạy đến giành bóng, nhưng mà lực chú ý của cậu bị mặt nhăn mày nhó của Tiêu Chiến thu hút, thấy Tiêu Chiến đang chạy lại hướng mình, liền đứng im chờ anh đi tới.

"Sao vậy?"

Tiêu Chiến lấy tay quệt mồ hôi nhễ nhại trên trán, vô cùng mệt mỏi mà than vãn:

"Mệt, khát nước."

Còn có một chút đói.

Nhất Bác trước sự làm nũng của Tiêu Chiến, cũng không thấy có gì là kì cục, định nói với mọi người nghĩ ngơi một chút. Ai ngờ chưa kịp mở miệng, trái bóng đã bay đến hướng của hai người, Nhất Bác sợ banh rơi trúng vào người Tiêu Chiến nên đẩy anh ra, bản thân tiến lên an toàn đỡ được trái banh. Tiêu Chiến vừa bị đẩy chưa kịp hoàn hồn, đã bị một cậu nhóc hăng hái giành banh tông vào người, anh loạng choạng lùi về sau vài bước, thế nào lại ngã xuống sàn.

Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến ngã, tức giận nắm lấy cổ áo người tông vào Tiêu Chiến, trừng mắt rống:

"Cậu không có mắt hả?"

Mọi người lần đầu tiên nhìn thấy Nhất Bác nổi nóng như vậy, vội vàng chạy lại kéo cả hai ra, sợ sẽ có đánh nhau. Tiêu Chiến khó khăn đứng dậy, anh cũng không muốn mọi người vì mình mà mất vui nên vội kéo tay Nhất Bác trấn an cậu:

Ẩn quảng cáo


"Tôi không sao đâu. Té một cái thôi cậu nổi giận cái gì?"

Lâm Anh người vừa đụng Tiêu Chiến ngã tuy là không cố ý nhưng cũng áy náy nói câu xin lỗi. Bị Nhất Bác nổi nóng cũng không có nổi nóng lại.

Tiêu Chiến lắc đầu tỏ thái độ không sao. Nhất Bác lúc này mới dịu xuống được một chút, kiểm tra tay chân Tiêu Chiến thì phát hiện lòng bàn tay của anh bị chà xát đến rỉ máu. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác sắp khóc đến nơi thì buồn cười. Anh mới là người bị té, tên này biểu tình ghê gớm như vậy làm gì, mình còn chưa có than vãn nữa là. Nhưng cảm giác lúc được Nhất Bác lo lắng quả là không tệ, ít nhất anh biết được người này luôn thật lòng quan tâm tới mình chứ không phải vì loại chuyện trên giường kia mới đeo bám anh.

Nhất Bác thổi thổi vào lòng bàn tay của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đến nổi mọi người có mặt đều sững sờ. Lần đầu thấy bộ mặt "dọa người" này của cậu. Có người còn tưởng mắt mình không tốt.

"Đau không?"

Tiêu Chiến lắc đầu:

"Không đau, vết thương nhỏ thôi mà, hai ngày là hết."

"Anh còn phải vẽ tranh."

Nhất Bác lo lắng nhìn Tiêu Chiến, đối với họa sĩ như Tiêu Chiến, không phải bàn tay đều đặc biệt quan trọng với họ sao. Tay bị thương còn là tay phải, nếu biết người này cậu vừa dẫn ra ngoài đã bị thương như vậy, cậu sẽ nhốt kín anh ở nhà.

Tiêu Chiến cười, đem lo lắng của Nhất Bác quẳng ra sau:

"Xem như nghĩ ngơi đi, dạo gần đây ngày nào cũng vẽ vẽ, đúng là nhàm chán."

Một người không nhịn được tình tứ của hai người, lên tiếng:

"Con trai không phải nên có một hai vết sẹo sao, càng thêm đậm chất đàn ông!"

Vừa nói xong cậu ta đã bị Nhất Bác trừng:

"Vậy cậu cũng ngã một cái đi, để sẹo nhiều vào!"

"Anh hai, cậu đanh đá cái gì chứ?"

Nhất Bác lại sắp nổi khùng rồi, Tiêu Chiến đành phải đánh trống lãng sang chuyện khác:

"Ai có băng cá nhân không?"

Khả An nhanh nhẹn đi lấy băng cá nhân trong túi của mình đưa cho Tiêu Chiến:

"Em có, anh mau dán lại đi, nhớ là phải rửa vết thương trước."

Tiêu Chiến thầm cảm thán, vẫn là con gái chu đáo hơn.

Nhất Bác không nói một lời, cầm lấy băng cá nhân liền một mạch kéo Tiêu Chiến đi. Tiêu Chiến bị kéo cũng không kháng cự, quay đầu nói với Khả An:

"Cảm ơn em."

Khả An mỉm cười, nói:

Ẩn quảng cáo


"Không có gì."

Một giây đó, Tiêu Chiến cảm thấy anh thật sự có lỗi với cô gái này.

Hai người đi rồi bỏ lại một đám mù tịt lại trong sân bóng. Họ là bạn của Nhất Bác đã không ít ngày, cũng hiểu tính khí của cậu có hơi khó ở nhưng mà đến nỗi nóng giận như hôm nay thì lần đầu tiên được mở mang tầm mắt.

Tiêu Chiến bị kéo đến nhà vệ sinh, được người kia tỉ mỉ rửa vết thương, nhưng cảm giác đau xót mà lòng bàn tay đem lại không hề mang cho anh cảm giác cảm động gì đó như trong phim truyền hình mình hay xem. Hiện tại anh chỉ muốn đá tên này một cước để hắn bớt dội nước vào tay mình.

Tiêu Chiến đau muốn chết rống lên:

"Rát!!!"

"Không phải nói không đau sao?"

Dù nói vậy nhưng vòi nước vẫn được vặn nhỏ lại, động tác của Nhất Bác cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Sau khi tỉ mỉ rửa vết thương xong, Nhất Bác xé khăn giấy nhẹ nhàng lau khô tay cho Tiêu Chiến, sau đó cầm băng cá nhân dán lên. Thật sự là một miếng băng che không hết được vết thương, cậu liền cau mày.

Tiêu Chiến cũng không để cho cậu có cơ hội vì vết thương nhỏ này mà đau lòng thêm nên nhanh chóng rút tay của mình về:

"Được rồi, tôi cũng không phải là con gái."

Không để cho Nhất Bác có cơ hội cằn nhằn thêm, anh đã giành phần cằn nhằn kia về mình:

"Tôi đói bụng, khác nước nữa. Chúng ta mau đi tìm gì đó ăn đi!"

Nhất Bác không nói lời nào mà xông tới cắn lên môi Tiêu Chiến một cái. Tâm tình bực dọc cũng dịu đi nhiều:

"Chỉ biết ăn!"

Tiêu Chiến vừa bị cắn cũng bực dọc đáp trả:

"Còn hơn cái mặt thối nhà cậu."

Nhất Bác nhếch mép cười, mặt thối cũng là người yêu của anh. Có người yêu mặt thối có gì mà hống hách.

"Cậu cười cái gì?"

Bị mắng có gì đáng cười sao?

Nhất Bác nắm lấy tay không bị thương của Tiêu Chiến, dẫn anh ra ngoài:

"Cười anh mắng đúng đó!"

Tiêu Chiến hoàn toàn mù tịt.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Fanfic: Bác Quân Nhất Tiêu]: Nhân Duyên Đã Định

Số ký tự: 0