Chương 6

Khánh Phương biết tin cô nhập viện liền chạy tới. Vừa mới đến, đã xông vào cửa nhìn cô còn thở hổn hển. Chưa kịp mở miệng hỏi thì Niệm Nhi nói:

"Khánh Phương, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Vừa chuẩn bị nói gì đó thì... *Két* Thư ký Hạ vô.

"Thưa chủ tịch, bên ngoài có một người tự nhận mình là phu nhân nhà họ Giang, nhờ em vào bảo chị ra nói chuyện với cô ấy ạ."

Khánh Phương nghe vậy liền nói với Niệm Nhi.

"Để mình ra xử cô ta giúp cậu."

Niệm Nhi nhìn cô thư ký sau đó nhìn cô bạn nói.

"Cậu cứ bình tĩnh đã, cô ta không làm được gì mình đâu. Chẳng phải cậu ở đây sao, sợ gì chứ."

Thư ký Hạ thấy vậy cũng đã hiểu phần nào, bèn hỏi lại cô. "Vậy hay để em kêu bảo vệ đuổi cô ta đi nhé?"

"Ừm."

Vừa chưa được bao lâu thì tiếng la hét dữ dội của Lý Nhiên làm cô chói hết cả tai. Chịu không được nữa cô bước xuống giường thì...

"Nè, cậu mới vừa nhập viện đó. Cơ thể chưa khoẻ sao cứ đi lung tung thế, để mình ra cho cô ta một bài học."

Niệm Nhi lúc đó ho sặc sụa không ngừng, cô gắng nói nhưng giọng rất khàn.

"Mình vẫn ổn, để mình ra nói chuyện với cô ta. Cô ta làm vậy là ảnh hưởng đến bệnh viện, cậu đi theo mình nhé?"

"Được rồi, cậu cứ cố chấp mãi thôi."

Niệm Nhi cười, nhéo má cô nàng còn không quên chọc ghẹo cô.

Bước ra cửa, đã thấy cô ta nhưng mà khoan đã? ở phía sau còn có rất nhiều người đàn ông mặc quần áo toàn đen. Cô nghĩ thầm một hồi lại nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Cô định gây sự đến bao giờ?"

Lý Nhiên thấy cô ra thì cô ta không còn quậy nữa, nghe được Niệm Nhi hỏi cô ta không khỏi biểu lộ trên khuôn mặt đầy giận dữ của mình.

Ẩn quảng cáo


"Tôi gây sự á? Là cô mới đúng? Sao cô không ly hôn đi, ch*t quách đi cũng được, thật chướng mắt đã vậy còn có con nhỏ Phương bên cạnh, tưởng tôi sợ chắc?"

Khánh Phương đã không nhịn được nữa, xông đến cô ta.

*Chát* Rõ là một cái tát thật mạnh, tát xong cô còn núm lấy phần tóc được xoã đưa ra ngang vai phía trước, cô kéo nó.

Lý Nhiên bị Khánh Phương làm vậy, đau điếng mà không ngưng kêu lên.

"A!!!! A!!!! Con chó ch*t này? Mày dám?"

"Tại sao hà cớ gì tao lại không dám?"

"Được, mày... mày được."

Khánh Phương dơ tay tát cho cô ta thêm một cái thì đằng sau có một người đàn ông áo đen đến bịt miệng cô. Kí ức mơ hồ chỉ dừng lại ở đó, cô ngất xuống.

Thấy hai người đánh nhau kịch liệt như vậy Niệm Nhi hốt hoảng, định nói lên cho người họ dừng lại thì cơn đau bụng của cô lại đến, sao lại xui quẩy vậy chứ?

Chưa kịp khống chế cơn đau quặn đó thì có một người đàn ông đứng phía sau đánh vào gáy của cô thật mạnh. Sau đó bọn chúng đem cô lên một chiếc xe, còn Khánh Phương lại trong một chiếc xe khác.

Thư ký Hạ núp vào cánh cửa chứng kiến hết mấy cảnh vừa rồi, khi họ rời đi cô hoảng hốt lát xe đến công ty của Thành Phong.

Đến nơi, cô hấp tấp chạy vào cửa thì bị nhân viên chặn lại.

"Xin hỏi cô đã hẹn chủ tịch chưa ạ?"

"Xin lỗi, tôi không hẹn nhưng phu nhân, phu nhân đang gặp nguy hiểm." Cô vừa nói vừa thở hổn hển liên tục.

"À vậy cô đợi một chút."

"Vâng, phiền anh nhanh giúp tôi."

Thư ký Hạ đã đồng hành cũng Niệm Nhi 2 năm. Kể từ lúc lập công ty đến giờ, Niệm Nhi rất tin tưởng cô. Cô làm việc rất chăm chỉ, ít khi xin nghỉ phép. Trên công ty cô còn hay quan tâm, nhắc nhở những giờ ăn vì cô hay bỏ bữa. Vì thế Niệm Nhi rất quý cô.

*Cốc cốc*

"Vào đi." Giọng của Thành Phong đầy sự lạnh lùng khiến cho nhân viên người nào cũng sợ, hồi hộp khi đối diện, nói chuyện, làm việc cũng anh.

"Thưa chủ tịch, có một người là thư ký của phu nhân bảo phu nhân đang gặp nguy hiểm."

Ẩn quảng cáo


"Tiếp đến?" Vừa dứt lời đã bị Thành Phong hỏi một câu khiến cậu nhân viên kia cũng cứng họng.

"Chủ tịch không hỏi phu nhân thế nào ạ?"

"Ra ngoài, đuổi cô ta đi đi."

Thấy cậu nhân viên vẫn còn đứng chần chừ ở đó, hắn bắt đầu tức giận.

"Có chuyện gì không?" Câu này đã đủ khiến cho cậu nhân viên kia biết tình hình bây giờ là Thành Phong đã nổi giận.

"Dạ không, mong ngài ..."

"Đi ra ngoài." Thành Phong đã mất kiên nhẫn.

"Vâng." Giọng cậu có vẻ thất vọng.

Chưa xử lí công việc đã gặp phải chuyện không đâu, hắn ta đang bực tức thì màn hình điện thoại sáng lên.

Cầm lên thì thấy Lý Nhiên đang gọi cho hắn, hắn nhấn nút bắt máy.

Lúc đầu, hắn không lên tiếng chờ Lý Nhiên nói nhưng sau một hồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì, hắn nghi hoặc.

"Alo, Nhiên Nhiên."

"Anh ơi, cứu em...hức...hức."

Nghe cô ta nói như vậy hắn liền sững sốt.

"Nhiên Nhiên, đừng khóc. Có chuyện gì vậy, là ai?"

"Là Niệm Nhi...hức...Nghe nói cô ấy nhập viện em đã đến đó thăm nhưng cô ta đã thuê người bắt cóc em...Á, bỏ tôi ra, không được!"

Nghe Lý Nhiên vừa khóc nức nở vừa nói qua điện thoại, hắn càng bực hơn khi biết thủ phạm là Niệm Nhi.

Trước giờ, hắn chỉ mang nổi hận thù cho cô. Ghét bỏ cô, hắn đã cho rằng gia đình cô đã hại ba mẹ hắn mất. Vì hận thù hắn đã chấp nhận kết hôn rồi ngày qua ngày cho cô xuống hố vực sâu thẳm của sự đau đớn, hắn luôn bắt cô chịu đựng nó. Một chút thương xót dành cho cô còn không có... Đêm tân hôn, hắn bỏ cô theo người phụ nữ khác, không ai khác là cô ta, Lý Nhiên. Do bản thân cô đã mù quáng cứ đâm đầu yêu người luôn muốn gi*t chết mình, vẫn cứ cố chấp để giờ này? Cô nghĩ đó là tội lỗi cô phải gánh lấy do bản thân mình. Thực ra, cô cũng đã có lần nói với hắn về những câu chuyện quá khứ mà anh đã hiểu lầm nó. Nhưng anh không tin? Đúng, bởi vì cô không có tư cách, không có được tình yêu của anh, cũng chẳng nắm lấy một phần nào niềm tin tưởng của mình đặt ở anh. Thế rồi, cô vẫn chịu đựng và chịu đựng nó.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Em Yêu Anh Là Thật, Em Hận Anh Cũng Là Thật

Số ký tự: 0