Chương 8: Đàn chị (2)

Em Sẽ Đến Lấy Anh Phù Nguyệt 1055 từ 21:58 02/10/2022
Này giống như là mẹ người yêu đang khuyên nhủ bạn gái chia tay con trai mình thế nhỉ? Lần đầu trải nghiệm, cảm giác hơi thú vị nha.

"Vậy theo các chị bây giờ em nên làm gì?" Tôi cũng giả vờ phối hợp.

Thấy tôi nghe lời, một chị khác tỏ ra vẻ tiền bối khuyên bảo: "Nhân lúc tình cảm chưa lớn em hãy dứt khoát chia tay, cắt đứt tất cả liên lạc với anh Hạ Thiên đi."

Tôi bắt đầu nhập vai một người bạn gái si tình, bốc phét: "Nhưng... em không muốn chia tay. Anh Hạ Thiên nói anh ấy thật lòng thích em, em cũng vậy và em tin anh ấy. Các chị xem, tên anh ấy là Thiên, tên em là Thư, ghép lại không phải vừa hay thành Thiên Thư sao? Đây đúng là mối tình do trời sắp đặt mà." Giọng điệu yếu đuối này chính tôi nghe cũng muốn nổi da gà.

Sắc mặt ba chị kia trở nên khó coi, nhưng vẫn giả vờ quan tâm tôi: "Chị biết bây giờ em còn nhỏ nhưng em nên hiểu chuyện. Em và anh ấy không hợp nhau đâu."

Ý chị là em nên biết điều chứ gì? Tôi nhớ lại anh chủ quán từng bảo họ rất phiền phức, bây giờ tôi mới hiểu rõ. Lúc đầu tôi nghĩ anh thấy các nữ sinh cứ quấn lấy anh ở trường nên cảm thấy phiền, nhưng không ngờ bọn họ không chỉ dừng lại ở đó mà còn muốn xen vào cả đời tư của anh. Đúng là phiền phức thật.

"Không đâu, chúng em rất hợp, là thành tâm thành ý thích nhau. Các chị hãy ủng hộ cho tình yêu này được không?"

Một chị có vẻ bực mình: "Này, bọn chị nói nãy giờ em không hiểu hả? Em và anh Hạ Thiên sẽ không có kết quả tốt đâu!"

Cái này thì chị nói đúng. Dù gì thì đây chỉ là một màn kịch, tôi và anh là quan hệ hợp tác, làm gì có kết quả tốt.

"Cho dù vậy em vẫn quen anh ấy, sau này em không muốn hối hận." Tôi vẫn ngoan cố.

"Bọn chỉ đã cho em cơ hội rồi." Chị cầm đầu kia thay đổi thái độ, vuốt tóc mái ra sau, nhìn bộ dạng hơi đáng sợ: "Em là người thông minh, đừng rượu mời không uống mà muốn uống rượi phạt!"

Ẩn quảng cáo


Hai chị khác bắt đầu lới lỏng nơ cổ, trông cũng "hổ báo" phết.

Xem ra đây mới là bộ dạng thật của họ.

Tôi thoáng nghĩ đến anh chủ quán, không phải anh là nam chính trong chuyện này sao. Trong tình huống này, đáng lẽ phải chạy đến làm anh hùng cứu mỹ nhân chứ?

"Mấy chị... muốn làm gì? Hãy... hãy nghe em nói đã." Tôi giả vờ sợ hãi lùi về sau.

Ba chị nghe thế liền nhếch mệnh cười, khí thế hừng hực tiến tới gần tôi.

Chà, nhìn bộ dạng điêu luyện này chắc trước đây các cô gái tỏ tình, à không, có khi mới nhen nhóm ý định tỏ tình với anh chủ quán đều bị mấy chị này nhẹ nhàng khuyên đi như thế.

"Đánh nhau như vậy thật là vô vị." Tôi thay đổi thái độ, khoé miệng cong lên: "Hay chúng ta đặt ra phần thưởng cho người chiến thắng đi!" Muốn tôi chơi đùa cùng mấy người à, tôi đây không có rảnh, nhà bao việc.

Ba chị khựng lại, khó hiểu nhìn nhau rồi bật cười. Chắc ba người nghĩ họ chính là đi đánh hội đồng tôi, thế mà con nhóc này còn láo lếu, dám đòi phần thưởng cho người thắng.

Một chị cười khẩy, chế giễu: "Ba đứa sinh viên năm ba như bọn tao còn không đánh nổi một đứa sinh viên năm nhất như mày?"

Tôi đáp: "Điều đó cũng có thể." Thử liền là biết không phải sao?

"Không phải nói nhiều với nó, lên hết cho tao!" Chị cầm đầu nói lớn, hai chị còn lại liền đi tới.

Ẩn quảng cáo


Từ từ, chuyện gì cũng phải bình tĩnh, đợi em tìm chỗ nào sạch sẽ để ba lô xuống cái đã. Chiếc ba lô này là hàng đặt làm riêng, trên thị trường chỉ có một, nhỡ mà làm hỏng lại phải mất công nhờ nhà thiết kế làm cái mới, rất phiền phức.

Sắp xếp xong xuôi, tôi tiến tới chỗ ba người, khởi động cổ tay, cổ chân. Nếu các chị thích giao lưu thì em xin chiều.

Năm phút sau.

Tiếng la hét vang vọng, ba chị bị tôi vật ngã xuống đất không trượt cái nào. Quần áo ba người bị bẩn không ít, người chắc là đau lắm, dù sao đây cũng là đường bê tông mà. Bộ dạng chật vật lúc này của họ so với lúc trước vô cùng khác biệt. Còn tôi, ngoại trừ quần áo hơi xộc xệch ra thì chẳng thay đổi gì nhiều.

Là người thừa kế nhà họ Tô, biết võ là điều hiển nhiên. Nhưng mà tôi lại không có hứng thú với môn võ thuật này lắm nên chỉ học có chút, đủ để phòng thân và cũng đủ để đối phó với mấy tay "gà mờ" số lượng ít thế này.

Mấy chị đó chật vật đứng dậy. Chị cầm đầu chỉ tay vào tôi, quát: "Mày chờ đó, chuyện này chưa xong đâu!"

Vẫn là câu nói quen thuộc của những kẻ thua cuộc nhưng không cam lòng, chẳng có gì đổi mới cả.

Tôi nhặt ba lô lên, chỉnh sửa lại trang phục, rồi quay lại nhìn ba chị đang tức giận như muốn xì khói, tôi nở nụ cười đáp lại: "Các chị muốn tìm em lúc nào cũng được, em sẽ tiếp các chị nhiệt tình nhất có thể."

Mấy chị nghe vậy liền xanh mặt chạy đi, chạy nhanh đến nỗi còn đánh rơi cả dép. Xem ra đợt này về không chỉ mất tiền mua cao dán mà còn mất thêm tiền mua đôi dép mới rồi.

Trong lúc tôi đang vui vẻ vì chiến thắng của mình thì bên tai truyền đến tiếng cười: "Không ngờ cô cũng giỏi phết."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Em Sẽ Đến Lấy Anh

Số ký tự: 0