Chương 6: Không thể nói ra

Em Sẽ Đến Lấy Anh Phù Nguyệt 1038 từ 20:11 20/09/2022
Tôi gật đầu lia lịa. Đúng đúng, chỉ là đóng giả làm bạn gái thôi!

Đáng tiếc tôi mới gật đầu được hai cái đã nghe anh chủ quán nói bên tai: "Kỳ Thư đang nói về bộ phim "Đóng Giả Bạn Gái" đang nổi tiếng gần đây."

Hạ An ngộ ra điều gì đó: "Ra là vậy. Bộ phim đó em có nghe qua, khi nào có dịp chúng ta cùng đi rạp xem, chỉ là lúc đó hai người đừng phát cẩu lương, em không muốn ăn đâu."

"Tớ không phải là bạn gái của anh ấy!" Tôi nói lớn.

Hạ An hơi giật mình, tay đặt ly nước cũng khựng lại, sau đó cười rộ lên: "Cậu thật là, không cần phải ngại đâu. Thôi, tớ đi vệ sinh đây." Ngừng một lát, như nhớ ra việc gì: "À đúng rồi, anh ra giúp Mẫn Phong lấy bánh nhé."

Tôi khóc không ra nước mắt nhìn theo bóng lưng Hạ An. Tôi thật sự không phải là bạn gái anh ấy mà.

"Ngốc." Anh chủ quán kéo ghế đứng dậy, ung dung rời đi.

Anh em nhà này, liên thủ lại bắt nạt tôi, đúng là loạn hết cả rồi!

Ăn xong, Hạ An kéo tôi đi ra chỗ khác, nói là muốn đi dạo nói chuyện riêng với tôi. Tôi biết Hạ An là một cô gái tốt, tôi có thể thấy rõ ánh mắt phấn khởi của Hạ An khi biết anh trai mình có người yêu, nhưng tôi không muốn lừa gạt cậu ấy.

Tôi hít sâu đi theo Hạ An, quyết tâm nói rõ sự thật. Tôi đang định vào thẳng vấn đề chính thì Hạ An mở lời trước: "Tớ rất vui khi biết anh trai có bạn gái đấy. Cha mẹ tớ ly hôn được mười năm thì ba năm sau cha mất, lúc đó mẹ tớ muốn đón anh ấy về sống cùng nhưng anh một mực không đi, một hai đòi ở lại." Ngừng một lát, ánh mắt Hạ An có chút phức tạp: "Lúc đó anh ấy mới có mười sáu tuổi, mẹ tớ nghĩ anh chỉ bướng bỉnh nhất thời, sống một mình ở cái quán mỳ nhỏ đó một hai tuần sẽ đồng ý về ở với mẹ nên mặc kệ anh ấy muốn làm gì thì làm. Nhưng không ngờ một thời gian dài qua đi, anh ấy vẫn muốn ở lại, thậm chí là mở lại quán. Mẹ tớ đã giả ốm lừa anh đến nhà, muốn nhốt anh vào một căn phòng. Tớ nhớ lúc ấy anh rất tức giận còn cãi nhau rất to với mẹ, tình cảm của hai người vốn đã xấu nay còn xấu hơn. Hai người không tìm được tiếng nói chung, anh tức giận rời đi không thèm mặc áo khoác, mặc dù bấy giờ trời 0°C, còn mẹ tớ thì tức giận đập đồ đạc. Kể từ đó hai người rất ít khi gặp nhau, anh ấy cứ thế sống một mình ở quán."

Tôi trầm lặng nghe cậu ấy kể. Không ngờ anh chủ quán hay cười cợt, trêu ghẹo người khác lại trải qua những chuyện như vậy. Tuy không biết giữa anh và mẹ anh xảy ra việc gì, nhưng tôi hiểu tại sao anh lại không muốn rời quán mỳ đó. Dù cho các thành viên trong gia đình đã rời đi, nhưng đấy cũng là căn nhà anh gắn bó từ nhỏ, khắp mọi nơi trong quán đều chất đầy ký ức đẹp đẽ của gia đình anh.

"Chúng ta mới quen biết nhau, tại sao cậu lại kể cho tớ nghe việc này?" Tôi và Hạ An mới quen nhau chưa đến hai ngày, sao cậu ấy lại tin tưởng kể chuyện riêng của gia đình cậu ấy cho tôi nghe?

Ẩn quảng cáo


Hạ An nở nụ cười: "Vì cậu là người tốt, với lại cậu còn là bạn gái của anh Hạ Thiên."

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ An. Rõ ràng chỉ là hiểu lầm nhưng tôi lại cảm thấy có lỗi. Bây giờ tôi không biết nên làm gì mới đúng.

"Thực ra tớ... tớ..." Đây là một cơ hội tốt, tại sao lời vừa đến cuống họng tôi lại không thể thốt ra?

"Sao vậy?"

Tôi lắc đầu: "Không có gì." Tôi không muốn lừa gạt Hạ An, nhưng càng không muốn cậu ấy thất vọng.

Hạ An nhìn bầu trời trong xanh, cong môi: "Tớ thấy anh Hạ Thiên cười rất vui khi ở bên cậu, đã lâu rồi tớ mới thấy anh ấy cười như vậy. Tớ mong hai người ở bên thật lâu và hạnh phúc."

"Cậu đúng là một người em gái tốt." Tôi nhìn Hạ An, mỉm cười.

Hạ An nhìn tôi không hiểu.

Sau đó, tôi và Hạ An đã nói chuyện rất nhiều.

...

Buổi chiều.

Ẩn quảng cáo


Trong quán mỳ.

Tôi đứng trong bếp rửa bát như mọi khi. Bát đũa hôm nay cũng khá nhiều, tôi rửa mãi cũng chưa xong. Nhưng như thế cũng tốt, quán nhiều khách còn hơn ế, ít nhất như vậy tôi vẫn có việc làm.

"Cô nói rõ với con bé rồi à?" Anh chủ quán khoanh tay đứng dựa lưng ở cửa bếp hỏi tôi, bộ dạng vẫn đáng ghét như cũ.

"Em chưa nói." Tôi hững hờ đáp.

"Tại sao?" Anh ngạc nhiên.

Anh không ngờ chứ gì. Chính tôi cũng bất ngờ với hành động của mình đây. Nhưng buổi trưa về suy nghĩ một phen, tôi nhận ra đây cũng không hẳn là một việc xấu.

"Em không đành lòng. Dù sao thì việc này cũng đối với em cũng không có bất lợi, coi như có thêm một công việc làm thêm." Tôi dừng rửa bát, quay đầu lại: "Đúng rồi, anh nhớ tăng lương đấy. Năm mươi nghìn một ngày."

Anh nhếch môi: "Để xem biểu hiện của cô đã."

"Ê, anh không giúp em rửa bát à?" Tôi nhìn bóng lưng anh, hét lên. Một đống bát thế này một mình tôi sao rửa hết.

"Việc ai người ấy làm." Anh đáp, giọng nói có ý cười.

Anh đúng là chủ quán đáng ghét mà.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Em Sẽ Đến Lấy Anh

Số ký tự: 0