Chương 8: Sẽ Chăm Chỉ

Câu hỏi của Tử Phong rất ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một thứ cảm xúc gì đó mà Tử Anh chẳng thể nào hiểu được.

"Tử Anh?"

Nhạc Thiên chống cằm nhìn cô bạn nào đó đang làm bài mà bỗng nhiên lại ngồi ngẩn ngơ ra như bị dở người.

Tiếng gọi êm dịu của ai kia đã đánh thức Tử Anh từ trong nỗi suy tư trở lại, nụ cười trên môi lập tức trở ngượng nghịu: "Tôi sẽ, tôi sẽ làm bài ngay, xin lỗi vì đã mất tập trung."

Nhạc Thiên vì lý do đánh nhau nên bị đình chỉ học hai ngày, Tử Anh cũng quyết định ở nhà thêm hai ngày để nhờ cậu dạy kèm lấy lại gốc kiến thức đã mất trước đây. Ban đầu miệng thề miệng thốt trước mắt Nhạc Thiên rằng sẽ học sáng đêm, học đến khi hiểu mới ăn ngủ, không hiểu thì học đến khi hiểu mới thôi. Bây giờ mới có một ngày đã ngồi thừ người ra rồi, thật mất mặt quá đi.

"Không sao, dù gì tôi vẫn luôn có sức hút hơn bài tập kia mà."

Tử Anh nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cậu một lúc lâu rồi mới chợt hiểu ý cậu là gì. Không khỏi bĩu môi, trêu ghẹo lại: "Vâng, cậu là người có sức hút lớn nhất, thế nên mỗi dịp đến ngày lễ tình nhân là tôi ôm hộ cậu đống chocolate muốn gãy hai tay luôn rồi."

Từ hồi mẫu giáo Nhạc Thiên đã trở thành tâm điểm của tất cả mọi người khi vừa giỏi thể thao vừa hiểu biết trước tuổi như ông cụ non rồi, còn thêm cả vẻ ngoài đẹp trai. Mỗi lần đến ngày lễ tình nhân và cả sinh nhật, tủ đồ của Nhạc Thiên đều chứa đầy chocolate và thư tình làm cho Tử Anh ôm đến mức đau cả tay, mà cũng nhờ đó cô có chocolate ăn cũng như đọc được những bức thư tình mà tên nào đó vô tâm lạnh lùng quăng vào sọt rác.

"Chocolate của bọn họ không ngon, tôi chỉ thích ăn chocolate của cậu thôi." - Nhạc Thiên sờ cằm, ngẫm một chút rồi đưa ra nhận định.

Tử Anh phồng má, lắc đầu tỏ ý từ chối nhận lời khen này: "Tôi không đủ trình để nấu đồ ăn cho cậu đâu."

Nói thật thì Nhạc Thiên rất khó chịu, đặc biệt là về khoản ăn uống. Khẩu vị của Nhạc Thiên lại đặc biệt kén hơn người khác, không muốn ngọt quá cũng không được mặn quá, lạc thì lại chê tới chê lui. Đây có thể nói là một tính vô cùng xấu của Nhạc Thiên, bởi vì vậy Tử Anh cực kì bái phục cô giúp việc theo giờ của nhà cậu, có thể chịu được một cậu chủ có tính kiêu kỳ như thế này thì thật cũng kiên nhẫn quá rồi.

Nhạc Thiên nhún vai, vừa khoanh tròn bài làm sai của Tử Anh vừa trầm lắng đáp lại: "Không cần trình, chỉ cần là đồ ăn của cậu thì tôi đều thấy ngon cả."

Bất cứ thiếu nữ nào khi nghe câu này chắc chắn sẽ bị ông thần tình yêu bắn cho mấy phát vào tim nhưng mà trừ Tử Anh nha. Dù gì tâm trí cũng đã là bà cô hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, sao có thể vì mấy lời mật ngọt này mà rung động. Với lại người này là Nhạc Thiên, con số để cả hai cùng tần số rung động chắc chiếm chưa tới một phần trăm luôn ấy chứ.

Anh em chung bàn học thôi, sau này cô còn phải làm phù rể cho người anh em này để bù đắp lại kiếp trước cả hai đã không gặp lại nhau sau khi tốt nghiệp chứ, sao có thể yêu đương được.

"Bỏ đi, tôi mà lỡ ngộ độc cậu thì chẳng biết sinh sao kịp để đền cho bố mẹ cậu nữa đấy."

Ai muốn nấu ăn cho nam thần thì mời vào chứ ca này, Tử Anh xin phép được lui về hậu đài xem hậu cung Nhạc Thiên nội chiến nha.

Ẩn quảng cáo


Nhạc Thiên cũng chẳng bắt bẻ, cậu chỉ cười cười đáp lại: "Lâu rồi tôi mới thấy lại dáng vẻ này của cậu đấy."

Tính tình của Tử Anh trời sinh không phải một người trầm lặng, từ nhỏ cô đã rất năng động rồi, cả ngày nghịch ngợm còn hay cười, tựa như một đóa hoa Hướng Dương rực rỡ. Chỉ là sau này tai nạn ập đến khiến gương mặt bị hủy hoại, mọi người trước đây yêu quý Tử Anh bao nhiêu thì bây giờ đều xem cô như một con quái vật xấu xí. Bị cô lập, nụ cười cùng ngọn lửa nhiệt huyết không thương tiếc bị lòng người làm dập tắt, rốt cuộc hậu quả để lại chính là một cô bé nữ sinh Tử Anh luôn u ám như mấy năm qua.

"Cậu thật sự muốn thấy dáng vẻ tôi cười sao?"

Mỗi lần Tử Anh cười tươi lên, vết sẹo đều sẽ bị nhăn lại, đỏ ửng lên trông rất đáng sợ. Và lúc nào cười như thế đều trông như quỷ sai hiện hình mà dọa những đứa trẻ thơ ngây kia sợ, riết rồi Tử Anh cũng chả muốn cười làm gì nữa.

"Tại sao không? Cậu cười rất đẹp mà." - Nhạc Thiên khó hiểu, hỏi ngược lại Tử Anh.

Câu hỏi này khiến Tử Anh ngây người, đến cả bạn trai Ân Khúc quen nhau hơn mấy năm trời cũng không thích cô cười tươi. Bản thân Tử Anh cứ tưởng trên đời này không ai chấp nhận được nụ cười của cô nữa chứ.

Tử Anh im lặng thật lâu, cúi đầu xuống chăm chú giải bài tập, chỉ đến khi cả trang giấy đều kín mít chữ thì mới ngẩng đầu nói: "Nhạc Thiên, ông trời cướp đi của tôi rất nhiều thứ, cũng may ông ấy không đánh chủ ý lên cậu."

...

Sau hai ngày, Tử Anh cuối cùng cũng dám khoác lên đồng phục nữ sinh của mình. Cô đứng nhìn bản thân mình trong gương, chiếc váy xếp ly qua đầu gối vẫn còn đường may vá đêm qua, chiếc cúc áo trên cùng khác màu với những chiếc còn lại cũng đã chứng minh bộ đồng phục này từng tơi tả thế nào. Và đương nhiên, chủ nhân của nó phải dũng cảm lắm mới dám khoác nó lên trên người một lần nữa.

Sau khi lấy chiếc bánh Sandwich trên bàn, Tử Anh nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Khi vừa mở cửa ra, bóng hình quen thuộc của cậu bạn hàng xóm đối diện đã nhanh chóng hiện hữu trong ánh mắt của cô gái nhỏ. Tử Anh không nhịn được cười cười mà vẫy tay với Nhạc Thiên: "Trùng hợp quá, tôi còn định sang rủ cậu đi học cùng, ai ngờ gặp cậu ở đây chứ."

Nhạc Thiên nghe như thế, những lời muốn nói cũng nuốt trở ngược vào trong, ho nhẹ một chút rồi đáp: "Đúng là trùng hợp thật, nhanh đi học thôi, đi trễ thì không xong với cô Dương giám thị đâu."

Tử Anh gật đầu trong vui vẻ mà hoàn toàn không biết được. Để được có được sự "trùng hợp" này, cậu đã đứng chờ trước nửa tiếng, đã chuẩn bị rất nhiều câu chào buổi sáng nhưng đến cùng vẫn nuốt hết những lời ấy vào lòng.

Trong khi đợi xe buýt, Nhạc Thiên bỗng nhiên quay đầu nhìn Tử Anh. Cậu cứ cảm thấy, đầu của cô nàng càng ngày càng cúi thấp phải không? Bờ vai lại càng hơi run run nữa. Nhạc Thiên đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên thấy được một tên đầu đinh mặc đồng phục cùng trường đang đứng bên cạnh.

Nhạc Thiên cúi thấp đầu, bắt đầu thăm dò vẻ mặt của Tử Anh: "Gã là…"

"Bạn trai của La Linh."

Ẩn quảng cáo


Quả nhiên gã nằm trong nhóm hay bắt nạt Tử Anh.

Nhạc Thiên nghiến răng, ánh mắt màu nâu nhạt đang bình lặng bỗng nhiên trở nên thâm trầm đến lạ thường. Tay cậu cuộn thành nắm đấm, gân xanh cũng bắt đầu nổi lên.

"Nhạc Thiên… Đừng!" - Tử Anh nắm chặt tay cậu lại, cố gắng hết sức ngăn cậu mất khống chế.

Nhạc Thiên chỉ vừa mới hết đình chỉ, nếu như dây thêm vào một vụ đánh nhau nữa chắc chắn là không ổn. Tử Anh không muốn vì một chút chuyện của bản thân mà trong học bạ Nhạc Thiên có vết nhơ.

Chỉ đến lúc lên xe buýt, bỏ gã kia xa thật xa, Tử Anh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tên đó đã làm gì cậu?" - Nhạc Thiên rũ mi, gương mặt không chút biểu cảm khiến cho Tử Anh chẳng thể nhìn thấu được cậu lúc này.

Tử Anh im lặng một lúc rồi nói: "Dùng dao rọc giấy."

Tuy chỉ có bốn chữ, không đầu không đuôi cũng chẳng kể tình huống cụ thể nhưng đủ để Nhạc Thiên hình dung được gã hung ác cỡ nào. Nhạc Thiên lặng lẽ quay đầu, thông qua cửa sổ mà chăm chú nhìn gã đầu đinh kia, trong lòng âm thầm ghim bốn từ ngày hôm nay của Tử Anh.

Tử Anh vừa xem lộ tuyến đường trên màn hình xe buýt vừa thở dài rồi quay ngoắt lại đưa ngón út lên với Nhạc Thiên: "Cậu hứa với tôi, nhất định không được đánh nhau trong trường nha."

Nhạc Thiên im lặng, phụng phịu làm ra vẻ mặt giận dỗi, không muốn thỏa hiệp.

"Thôi nào, hứa với tôi đi, nếu không tôi sẽ không thể yên tâm vào lớp của mình đâu."

Tuy họ đang học cùng chung một trường phổ thông Thiên Quan nhưng cả hai đều không học chung lớp. Nhạc Thiên học ở lớp bồi dưỡng gần dãy phòng của giáo viên, nằm ở khu A. Còn đối với học sinh tệ như Tử Anh thì bị phân vào lớp cần lưu ý hay còn gọi là lớp cá biệt nằm tại khu B. Khu A và B còn cách nhau cả một dãy thực hành thí nghiệm, thư viện,... vô cùng lớn nên kiếp trước Tử Anh muốn tránh mặt cậu cũng rất dễ dàng, vì vốn dĩ khi đi học cả hai đâu có chạm mặt nhau được, về nhà thì Nhạc Thiên phải học thêm tăng cường đến tối nên tỉ lệ gặp nhau ít còn hơn khả năng quay lại với người yêu cũ.

"Được, được, tôi hứa."

Trước sự kiên định của Tử Anh, rốt cuộc Nhạc Thiên đành phải móc ngoéo.

Nhưng mà cậu chỉ hứa không được đánh trong trường thôi, chứ đâu có hứa không được đánh ngoài trường đâu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Em Là Tinh Tú Đẹp Nhất

Số ký tự: 0