Chương 7: Tương Lai Của Tôi Nhờ Vào Cậu

Bụng réo lên mấy tiếng buộc Tử Anh phải ăn bát hoành thánh đang nghi ngút khói trên bàn. Cô ăn một thìa rồi lại một thìa, miệng ăn nhưng mắt vẫn không thể dứt được khỏi những quyển vở được đặt bên cạnh, tâm trạng phức tạp đến mức không cảm nhận được vị của thức ăn nữa.

"Chẳng thể quay đầu sao?"

Câu này Tử Anh đã hỏi bản thân rất nhiều lần ở kiếp trước, mỗi lần hỏi xong đều cười nhạt phủ nhận là không thể. Nhưng bây giờ sống lại rồi, có thể nỗ lực học tập một lần nữa, giúp bản thân không phải đi rửa chén, quét rác hay làm những công việc chân tay khác. Vậy tại sao… Tử Anh lại muốn chối bỏ cơ hội này chứ?

Tử Anh lật từng cuốn vở ra, nét chữ nắn nót rồi các ghi chú kỹ càng về công thức lẫn cách giải làm cho đáy mắt cô rung động. Ký ức về tháng ngày cơ cực vì không có học thức, không có bằng đại học khiến Tử Anh sợ hãi vô cùng. Nó quá cực khổ, cực khổ đến mức khiến cho Tử Anh trông cằn cỗi, vết sẹo lồi lồ lộ lên trông đã xấu xí nay lại càng đáng sợ hơn.

"Có thể! Có thể quay đầu!"

Đây là lần đầu tiên Tử Anh khẳng định bản thân có khả năng. Cô không muốn lặp lại một tương lai mịt mờ, phủ đầy bóng tối như thế nữa, không thể…

Nghĩ là làm, Tử Anh bỏ dở cả non nửa bát hoành thánh mà ôm tập vở chạy thẳng sang nhà Nhạc Thiên.

"Chị hai, tối rồi chị còn đi đâu nữa?"

Tử Phong cau mày khi thấy chị chạy thục mạng từ trong phòng ra, vẻ mặt còn toát lên sự kiên định đến kinh ngạc.

"Chị đi một chút rồi sẽ về, em ở nhà cẩn thận."

Cha mẹ của bọn họ làm công nhân, để đủ chi phí sinh hoạt cho cả ba đứa con càng ngày càng lớn thì họ nhiều đêm tăng ca đến cả nửa đêm. Việc ba chị em ít gặp cha mẹ của mình trong chính căn nhà của mình cũng chẳng còn điều gì gọi là lạ lẫm cả.

Tử Phong im lặng nhìn bóng dáng của chị khuất dần, nụ cười trên môi dần dần biến mất thay vào đó hàng trăm cảm xúc ngổn ngang khó để diễn tả hết.

Tử Anh chạy rất nhanh, chỉ mất hai phút liền đứng trước cửa nhà của Nhạc Thiên, cô dùng hết dũng khí bấm chuông mấy cái rồi cúi gằm mặt đứng đợi. Qua tầm vài phút, cuối cùng cánh cửa ấy cũng mở ra, nam sinh vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt nhìn Tử Anh, có vẻ cậu vẫn còn rất giận chuyện ban nãy.

"Cậu tìm tôi có…"

Lời Nhạc Thiên chưa kịp dứt, Tử Anh đã chìa ba cuốn vở ra, môi mím chặt đầy tội lỗi.

Ẩn quảng cáo


"Cảm ơn… Cảm ơn cậu đã chép bài giúp tôi, còn ghi rõ ràng trình tự giải nữa…" - Tử Anh im lặng một chốc rồi nói tiếp - "Tôi sẽ học, tôi nhất định sẽ học… Cậu đừng bỏ rơi tôi được không?"

Thật sự vào giờ phút này, nếu như Nhạc Thiên không giúp cô thì chẳng ai có thể giúp cô được nữa. Nhưng mà, nếu như cậu ấy giận, cậu ấy không đồng ý thì cũng không sao. Ngay từ ban đầu Tử Anh đã là người chủ động đẩy cậu ra xa khỏi cô kia mà.

"Tại sao cậu lại thay đổi suy nghĩ?" - Nhạc Thiên nheo mắt, đánh giá từ trên xuống dưới muốn xác định rằng có phải ai đó đã bức ép cô hay không.

Tử Anh cắn môi, ngẫm một chút rồi chầm chậm nói ra những việc ở kiếp trước: "Sau khi cậu đi, tôi đã ngủ, ngủ một giấc thật sâu, trong giấc mộng mị vô tình ấy tôi không thấy cậu, cũng chẳng có Tử Phong, tôi vô tri sống vì một người khác để rồi chết nơi đất khách quê người…"

Lời còn chưa kịp dứt, Nhạc Thiên đã dùng tay chạm lên môi của Tử Anh, giọng điệu khổ sở vừa như cầu xin vừa như kiên định: "Tôi sẽ không biến mất khỏi cuộc sống của cậu, tôi cũng sẽ không để cậu phải vì người khác mà bỏ mạng! Giấc mơ đến cùng chỉ là giấc mơ, đừng sợ…"

Dù Tử Anh không muốn đi học, không muốn đến trường cũng chẳng thành vấn đề, cậu sẽ học thay cô rồi giảng lại bài cho cô. Tử Anh không hiểu một, Nhạc Thiên sẽ giảng mười, giảng đến khi cô hiểu mới thôi. Nhạc Thiên không cần Tử Anh bức ép bản thân làm điều mình không muốn chỉ vì mấy cái giấc mơ viễn vông nhảm nhí đó.

Tử Anh bất chợt khựng người lại, đôi mắt cô ánh lên sự ngạc nhiên xong rồi lại lắc đầu: "Tôi đã rất sợ nhưng bây giờ thì không, bởi vì tôi còn có cậu là bạn mà."

Có thể, bọn họ không quan tâm đến sống chết của Tử Anh, cũng sẽ cười nhạo và nhạo báng cô là một con quái vật xấu xí nhưng đúng như Nhạc Thiên nói. Tại sao cô phải quan tâm đến họ mà làm tổn thương người thương mình. Người đời có câu, nếu bạn chết thì người ghét bạn sẽ vui còn người thương bạn mãi mãi đau khổ. Vậy tại sao phải quan tâm người ghét bạn mà vô tâm với người yêu bạn?

Nhạc Thiên lặng thinh một lúc lâu rồi cười nhẹ: "Xin lỗi vì hồi sáng đã lớn tiếng với cậu."

"Tôi cũng xin lỗi vì đã tự ý làm điều mình muốn mà không chú ý đến cảm giác của cậu." - Tử Anh cũng mỉm cười, không phải nụ cười buồn hay vờ gượng cười, chỉ có sự êm ả thật lòng sau khi đã giác ngộ.

Khi Tử Anh còn đang muốn nói gì đó, một bàn tay ở phía sau đã kéo Tử Anh lùi ra mấy bước, khi cô còn chưa kịp định hình việc gì đang diễn ra. Thanh âm đã quen thuộc đã vang lên bên tai rồi: "Khuya rồi, chị là con gái không nên ra ngoài lâu, có việc gì thì để sáng mai rồi nói."

"Phong, em từ từ, buông chị ra để chị nói hết câu đã." - Tử Anh bị kéo đi, chỉ biết í ới bất đắc dĩ.

Tử Phong nghe chị í ới như vậy cũng đành thả chị ra, để chị mình nói hết câu với Nhạc Thiên.

"Từ nay, tương lai của tôi thành hay bại đều nhờ cả vào cậu, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."

Tử Phong nhìn Tử Anh rồi lại nhìn Nhạc Thiên, trong lòng là muôn vàn cảm xúc phức tạp nhưng đến cùng cậu vẫn không nói gì cả. Đứng một bên quan sát chị gái nói chuyện xong liền đưa chị về nhà, vào thời khắc xoay lưng rời đi cũng là lúc Tử Phong đã khẳng định được một vấn đề mà cậu đã nghi ngờ mấy bữa nay.

Ẩn quảng cáo


...

Căn phòng tối tăm chỉ có duy nhất một ánh sáng le lói nơi đèn học. Tử Anh từng chút một lật những cuốn sách đã lâu bản thân không chạm vào, nhìn từng vết ố vàng cùng lời mắng chửi của những người đã viết lên sách vở mình mà không khỏi sinh ra ác cảm. Không phải Tử Anh không muốn học, chỉ là mỗi khi mở sách vở ra thì cái hình ảnh bọn họ hung hăng dùng bút đỏ viết đè lên những kiến thức mà cô khổ công ghi lại, quá đáng hơn là vứt hết toàn bộ tập vở của cô xuống nước.

Dần dần những hành động đó đã tạo thành ám ảnh tâm lý của Tử Anh, cô muốn quên đi nhưng mỗi lần mở tập vở ra đều nhớ lại. Cũng từ đó, Tử Anh dần dần sa sút trong việc học hành, trở thành học sinh, con gái hư trong mắt thầy cô và cha mẹ.

"Chị hai, em vào được không?"

Nghe được câu hỏi của Tử Phong, Tử Anh nhanh chóng đem toàn bộ tập vở đóng lại, sau mấy giây mới cất tiếng đáp: "Em vào đi."

Tử Phong ngồi lên giường của Tử Anh, hơi nhỏ giọng hỏi: "Chị cảm giác anh Nhạc Thiên thế nào?"

Cô hơi khó hiểu nhìn em trai, trả lời ba từ: "Rất tốt bụng."

"Không còn gì?"

"Còn rất giỏi nữa."

Tử Phong nghiêng đầu nhìn vẻ nghiêm túc của chị gái, dường như trong đáy mắt chỉ có sự ngưỡng mộ chứ hoàn toàn không có thứ tình cảm nam nữ thường tình thì mới an tâm, âm thầm thở phào một cái.

Vốn định dừng cuộc nói chuyện ở đây nhưng rốt cuộc Tử Phong cũng chẳng thể nào ngăn được cơn tò mò của mình.

"Chị không nghĩ đến việc anh Thiên sẽ thích chị?"

Tử Anh có chút buồn cười, không khỏi gõ trán của em trai một cái: "Mây tầng nào gặp mây tầng ấy, hoàng tử thích lọ lem cũng vì nhan sắc, chị thì có gì để cậu ấy thích? Đẳng cấp không cùng, nhan sắc không có, chỉ có kẻ ngốc mới thích chị."

Tử Phong rũ mi, ngẩng đầu hỏi lại chị mình: "Thượng đế tạo ra trái tim để con người có cảm xúc tự do của tình yêu nhưng rồi chính con người lại đặt ra những nguyên tắc để giới hạn ngược lại nó, có phải rất buồn cười không?"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Em Là Tinh Tú Đẹp Nhất

Số ký tự: 0