Chương 6: Ích Kỷ Riêng Mình

Thanh âm của Nhạc Thiên mang theo cảm xúc giận dữ nhưng hòa lẫn trong đó có gì đó xót xa và đau lòng. Tử Anh ngẩng đầu nhìn Nhạc Thiên, nhìn đôi mắt đỏ hoe ẩn chứa lửa giận mà không khỏi lặng thinh. Những gì Tử Anh đang làm và đang nghĩ quá bản tính cũng như ích kỉ, cô nghĩ mọi thứ mình làm sẽ tốt cho Nhạc Thiên nhưng quên mất phải chú ý đến cảm giác của cậu.

Tử Anh nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí để thốt ra ba từ đầy nghẹn ngào: "Tôi... Tôi xin lỗi..."

Nhạc Thiên trông về người con gái nhỏ bé đang cúi thấp đầu, trong lòng vừa thương vừa giận, đến cùng vẫn không nỡ lòng nặng lời với Tử Anh: "Chúng ta không chỉ là bạn từ nhỏ đến lớn, chúng ta còn là tri kỉ, bất cứ chuyện gì tôi đều tâm sự với cậu và tôi hi vọng cậu cũng vậy... Tôi không muốn bản thân luôn là kẻ sau cùng biết đến những nỗi đau của người tôi yêu quý nhất."

Hai từ "bạn bè" thật khó thốt ra nhưng Nhạc Thiên biết, chỉ khi che đậy tình cảm bằng hai chữ này thì mới mong Tử Anh có thể mở lòng với cậu như xưa. Thật ghét cái cảm giác hèn hạ khi phải tự mình nói dối lòng mình, cơ mà cậu quả thật hết cách rồi.

Tử Anh chua xót đáp: "Tính tình của cậu ngoài lạnh trong nóng, nếu như tôi nói với cậu thì chắc chắn cậu sẽ không để yên cho bọn họ."

Nhạc Thiên cau mày, mông lung hỏi lại: "Thế thì sao? Có gì không tốt nếu như tôi cho bọn họ một bài học vì ức hiếp cậu chứ?"

Tử Anh cười khổ, cô ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn cậu một lúc lâu, đưa tay chỉ lên vết sẹo trên mặt mình, rồi tiếp tục vén tay áo lên, để lộ ra những vết bầm tím, có những vết thương thậm chí còn đang đông lại chứ chưa lành hoàn toàn. Tay cô ấn mạnh vào vết thương khiến nó bắt đầu rỉ máu, rõ ràng trông rất đau, tuy nhiên Tử Anh không hề nhăn mặt lấy một cái.

"Đây sẽ là hậu quả nếu như cậu trả thù cho tôi, hoặc thậm chí nó còn nặng nề hơn."

Bạo lực học đường không đơn giản như việc trẻ con tranh chấp kẹo mút. Cứ cho là một hai trận đánh nhau đầu Nhạc Thiên sẽ thắng, cứ cho là cậu sẽ báo cáo với giáo viên nhưng mọi thứ được bao lâu? Trong suy nghĩ của tuổi trẻ, ai cũng có cái ngông, cái tôi cao ngất ngưởng của riêng mình, một khi bị chọc giận liền không thể kiểm soát được cảm xúc và hành động của mình. Lúc đó, thứ bên trong chỉ còn lửa giận của quỷ dữ, việc gì mà chẳng dám làm, chẳng dám gây ra mà không để ý đến hậu quả chứ.

Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ những kẻ liều!

Nhạc Thiên khựng người, Tử Anh lại cười cười một cách qua loa: "Cứ để cho bọn họ đánh một thời gian rồi cũng sẽ chán thôi."

Đứa trẻ luôn nhát gan, uất ức sẽ bật khóc lớn rồi chạy đi mách chuyện với cậu đã thay đổi từ khi nào thế này? Biết giấu những tâm tư nặng trĩu này vào lòng, biết kiên cường chịu đựng vì nghĩ cho cậu. Nghe qua thì có lẽ ai nấy đều rất tán thưởng vì suy nghĩ rất trưởng thành này nhưng lòng Nhạc Thiên lại cảm thấy đau lắm, cậu không cần cô trưởng thành hiểu chuyện. Đối với Nhạc Thiên mà nói, cậu vẫn luôn mong cô dựa vào cậu nhiều hơn, là cô gái bé nhỏ vẫn luôn cười vui, vô lo vô nghĩ chứ không phải u ám, luôn toát ra cái cảm giác trưởng thành bí bách này!

Nhạc Thiên đặt từng quyển vở lên bàn, nghẹn ngào hỏi: "Bọn họ sẽ chán, còn cậu thì sao?"

Cậu xoay lưng đi rồi nên Tử Anh hoàn toàn không thể thấy được biểu cảm của cậu vào lúc này. Nhưng qua âm thanh nghẹn ngào kia, Tử Anh có thể mường tượng ra biểu cảm ít nhiều khó chịu lắng đọng của cậu.

Ẩn quảng cáo


"Sẽ quên, sẽ tiếp tục sống." - Tử Anh dựa vào những gì thực tế ở kiếp trước để trả lời.

Nhạc Thiên bỗng nhiên quay ngoắt lại, sâu trong ánh mắt ẩn chứa muôn vàn cảm xúc phức tạp nhưng đến cuối, cậu chỉ lặng lẽ vạch trần tâm tư của Tử Anh bằng hai từ: "Nói dối."

"Nếu cậu có thể quên thì đã không sợ hãi, nếu cậu có thể vô tư tiếp tục sống thì cậu đã không nhảy từ cửa sổ xuống." - Nhạc Thiên hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt kết luận - "Cậu chỉ đang cố gắng dùng cái nụ cười kia để không làm cho tôi và Tử Phong lo lắng mà thôi."

Từng câu từng chữ của Nhạc Thiên tuy nhẹ nhàng, cơ mà nó lại như con dao cực kì sắc bén để xé rách lớp vỏ bọc mà Tử Anh vẫn luôn cố xây dựng nên. Dù Tử Anh có sống lại, dù tâm trí có lớn hơn Nhạc Thiên nhưng cô lại không hiểu bản thân mình bằng cậu, đó chính là một trong những lý do lớn nhất mà đời trước cô hoàn toàn mịt mù khi đánh mất đi người thấu hiểu mình nhất.

"Đúng, tất cả đều đúng như cậu nói!" - Tử Anh trầm mặc một lúc rồi cũng phải thừa nhận trước những lập luận chắc nịch của Nhạc Thiên - “Nhưng như thế thì sao chứ, trừ cậu và Phong ra thì có ai quan tâm đến sống chết của tôi, tôi có cười hay khóc thì trong mắt họ tôi vẫn là một con quái vật với vết sẹo lồi xấu xí."

"Đối với bọn họ, cậu là quái vật xấu xí đúng không? Đối với bọn họ, cảm xúc của cậu không quan trọng phải không? Chính bản thân cậu cũng biết, người ta không quan tâm đến cậu, khinh dễ cậu thì cậu để ý làm gì! Tôi quan tâm đến cậu thì cậu lại thản nhiên chối bỏ nó đi, cậu có nghĩ đến cảm giác của tôi không Tử Anh?"

Nhạc Thiên quay đi để tránh cho Tử Anh nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe của mình. Đặt lại mấy quyển bài tập rồi chậm rãi rời đi, cơ mà trước khi đi, cậu vẫn không quên khiến cho Tử Anh phải ngẫm nghĩ thật nhiều.

Khi Nhạc Thiên đi rồi, Tử Anh mới buông lỏng cơ thể tựa lưng vào chân giường, cô cuộn mình vào một góc nhỏ, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ với vẻ mông lung, tựa như cánh chim trời mệt mỏi không tìm được phương hướng. Rốt cuộc lại làm tổn thương cậu nữa rồi…

"Meo…" - Bé Mun thấy chủ buồn cũng chạy lại an ủi, nó cọ đầu lên tay cô, kêu mấy tiếng xong bắt đầu nằm ngửa bụng ra nũng nịu.

"Mun ơi, chị lại sai rồi." - Tử Anh gãi cằm cho mèo nhỏ, đáy mắt ẩn chứa những xúc cảm hỗn loạn xuất phát từ chính trái tim của cô - "Chị luôn dặn lòng là không được làm cậu ấy buồn nhưng chị hết lần này đến lần khác thất hứa, chị đúng là một con người tồi tệ."

Ở kiếp trước, Tử Anh tránh xa Nhạc Thiên mặc cho cậu có đuổi theo hay quan tâm. Vào những năm cuối cấp, cậu đột nhiên biến mất, Tử Anh nghỉ học giữa chừng và xảy ra hiềm khích với người nhà nên hoàn toàn quên đi người bạn tên Nhạc Thiên này. Sống lại, khi chứng kiến cậu ấy lo cho mình từng chút, từng chút một khiến Tử Anh áy náy vô cùng, tự dặn lòng là không được làm Nhạc Thiên thất vọng nữa nhưng đến cùng vẫn không giữ được lời hứa với chính bản thân mình.

Cho đến khi Tử Phong đi học về thì trời cũng đã ngả màu nắng, cậu đưa mắt nhìn đồ ăn buổi sáng và buổi trưa vẫn còn y nguyên như ban đầu, mi tâm không khỏi cau lại đầy khó chịu. Chị gái của cậu lại bỏ bữa nữa rồi, thật là…

"Con nhỏ này không biết dạo này bị gì mà cứ như con điên ấy." - Tử Vi bắt đầu càu nhàu vì thái độ thất thường của đứa em mình ghét nhất.

"Điên cũng không bằng chị." - Tử Phong hừ hừ mấy tiếng rồi đi hâm nóng đồ ăn, bưng lên lầu cho chị gái.

Ẩn quảng cáo


"Cái thằng trời đánh này…"

Tử Phong rất muốn nổi giận với chị cả nhưng nhớ đến lời răn đe của mẹ, cậu đành nhịn xuống.

"Chị hai, chị có trong phòng không?" - Tử Phong một tay bưng khay đồ ăn, một tay gõ cửa phòng của cô.

Qua một lúc lâu vẫn không thấy Tử Anh trả lời, cửa lại không khóa nên cậu đi thẳng vào bên trong, lòng cứ sợ chị lại làm điều gì dại dột thì dở mất. Đến khi thấy chị gái đang tựa đầu ngủ quên dưới đất, lòng Tử Phong mới trút được tảng đá đang đè nặng xuống.

"Lớn rồi mà cứ như trẻ con." - Tử Phong đặt khay đồ ăn lên bàn, không khỏi nhỏ giọng mắng.

Tử Phong nhướng mày khi thấy vài cuốn vở được xếp ngay ngắn trên bàn mang tên cô. Rõ ràng chị cậu mấy bữa nay đâu có đi học, học ở nhà lại càng không thể vì Tử Anh học không được tốt, ở một mình không thể giải được gì cả. Tò mò vốn đã là bản tính của con người, Tử Phong không thành thật mà táy máy tay chân mở ra xem.

"Đây là…"

Đúng lúc này, Tử Anh cũng từ trong cơn mơ màng tỉnh dậy, cô vươn vai một cái rồi khẽ gọi: "Phong?"

"A, chị dậy rồi sao?" - Tử Phong bị dọa cho giật mình, ngay lập tức đóng cuốn vở lại, quay đầu cười cười cho qua chuyện - "Em hâm đồ ăn rồi, nguyên ngày chị không ăn gì rồi nên nhanh chóng dậy ăn đi, em đi ra ngoài trước."

Chưa để Tử Anh kịp hỏi gì thì Tử Phong đã chạy ra bên ngoài, trên tay vẫn còn cầm một mảnh giấy mà cô không hề để ý.

Tử Anh chau mày, có chút khó hiểu: "Thằng bé này hôm nay lạ thế."

Tử Phong vừa trở về phòng liền mở tờ giấy đã bị vò cho nhàu nát ra, trên đó vẫn còn ghi rất nhiều lời dặn dò đầy ấm áp. Cậu vừa xem vừa mím môi, đáng lẽ cậu không nên đem tờ giấy này đi nhưng mà… Tử Phong sợ bản thân sẽ đánh mất đi chị hai nếu như để chị ấy đọc được những dòng này.

"Chị hai, em xin lỗi…"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Em Là Tinh Tú Đẹp Nhất

Số ký tự: 0