Chương 4: Lý Do Để Sống

Ông trời cho Tử Anh sống lại quả nhiên là một quyết định sai lầm, bởi vì chẳng ai muốn cô tồn tại cả, sống lại cũng chỉ là vòng lặp bi kịch mà thôi. Nếu chết ngay bây giờ, bé Mun trong tương lai sẽ không bị chiếc xe đó cán qua, Tử Phong sẽ không vì cô mà bỏ đi ước mơ game thủ và Nhạc Thiên sẽ không phải chịu đựng lời đàm tiếu như cách bạn trai cũ Ân Khúc đã chịu đựng.

Chết sớm một chút sẽ tốt hơn là cố chấp níu kéo cuộc đời vô nghĩa này.

"Cậu điên rồi! Cậu không coi trọng tính mạng của mình nữa sao? Cậu thật sự điên rồi Tử Anh à..."

Tưởng chừng thứ chờ đợi Tử Anh là cái chết, là lưỡi hái tử thần kề sát sinh mạng nhưng mà không ngờ đó lại là giọt nước mắt khổ sở và thanh âm đau thương của người bạn thuở nhỏ.

"Tôi..." - Tử Anh ngập ngừng không biết nên nói gì vào thời điểm này.

"Đồ ngốc này!" - Nhạc Thiên bị dọa đến mức quên đi khoảng cách của hai người cũng mặc kệ cả người Tử Anh dính toàn là cháo mà ôm chặt lấy cô vào lòng.

Khoảng cách gần như vậy, Tử Anh có thể nghe thấy nhịp tim hỗn loạn của Nhạc Thiên. Mồ hôi đầm đìa ướt đẫm cả vai áo, khóe mắt đỏ bừng lên vô cùng đáng thương, ngay cả đôi tay đang ôm lấy cô vẫn đang run run không dừng lại được.

Nhạc Thiên đã dùng toàn bộ sức bình sinh mình có để chạy đến đây một cách nhanh nhất. Từ lúc cậu phát hiện Tử Anh ngồi bên ô cửa sổ, bản năng của Nhạc Thiên đã thúc giục cậu phải đi xuống, đi đến bên khung cửa ấy, nếu không bản thân cậu sẽ hối hận mất. Cái cảm giác này càng mãnh liệt hơn khi Nhạc Thiên thấy Tử Anh leo lên bệ cửa sổ, cậu đã không kịp suy nghĩ mà lao thẳng đến, quên cả việc phải đi dép khiến cho đinh đâm vào lòng bàn chân trái. Máu chảy ướt đẫm cả bãi cỏ nhưng có vẻ cậu chẳng để tâm là mấy, cậu chỉ sợ khi mình lơ là thì sẽ thật sự đánh mất Tử Anh mà thôi.

"Chị hai... Chị có sao không?"

Tử Phong rất nhanh cũng chạy xuống, cậu cũng khụy xuống thở phào nhẹ nhõm khi thấy chị mình an toàn.

Ẩn quảng cáo


"Chị không sao đâu, em đừng lo." - Tử Anh rũ mi, dùng sức đẩy Nhạc Thiên ra nhưng mà càng đẩy cậu lại ôm càng chặt, chặt đến mức như muốn dung hòa cả hai vào làm một, không muốn tách rời nửa bước.

Tử Phong nghe được hai từ "không sao" quen thuộc, cậu thật sự không nhịn được mà gào lên: "Không sao, không sao? Rốt cuộc thế nào là không sao chứ? Là nhìn chị giấu kéo dưới gối, là nhìn chị nhảy từ trên cửa sổ xuống mà không lo sao!"

Khóe mắt của Tử Phong đỏ ngầu lên, cậu gần như mất kiểm soát mà càng lúc càng lớn tiến với chị mình.

"Tử Phong!" - Mọi thứ chỉ dừng lại khi Nhạc Thiên gắt giọng quát lớn, sau khi thấy cậu đã bình tĩnh lại liền thở dài - "Tử Anh đã không sao rồi, em đừng kích động như thế."

"Nhưng mà..."

Nhạc Thiên đưa mắt nhìn Tử Phong khiến cho lời muốn trực chờ nói tiếp đều phải nuốt vào.

Hai người tuy không thân quen sâu đậm, Tử Phong cũng không hẳn tin tưởng Nhạc Thiên nhưng có lẽ trong lúc này, người duy nhất có thể làm tâm trạng của chị dịu xuống chỉ có Nhạc Thiên mà thôi. Tử Phong thương chị mình vì cô luôn ra sức bảo vệ cậu từ nhỏ đến lớn, ra sức ủng hộ cậu trong việc theo đuổi ước mơ game thủ chứ không phải áp đặt cậu như chị cả và cha mẹ. Cơ mà, Tử Phong cảm nhận được, tình cảm của Nhạc Thiên dành cho Tử Anh không giống mình, nó có lẽ sớm đã không dừng lại ở từ thương giữa bạn bè với bạn bè nữa rồi.

"Nhạc Thiên..." - Tử Anh khẽ cất tiếng gọi.

"Nói cho tôi biết đi Tử Anh, rốt cuộc bọn họ đã nói gì? Đã làm gì khiến cho cậu đi đến bước đường này?"

Người nói người khác bình tĩnh luôn là người không tỉnh táo hơn ai hết. Nhạc Thiên đã cố gắng giằng bản thân lại, không để nước mắt và giọng điệu của mình bất thường nhưng thanh âm trĩu nặng kia đã tố cáo cậu một cách rõ ràng nhất.

Tử Phong trừng mắt nhìn về phía Tử Vi đang run rẩy, cả gương mặt trắng bệch đứng ở phía sau.

Ẩn quảng cáo


"Không có... Tôi chỉ đơn thuần nghĩ không thông mà thôi..." - Tử Anh quay mặt đi hướng khác, một lời oán trách cũng chưa từng thốt ra, chỉ quy hết mọi trách nhiệm về phía mình.

"Tôi hiểu." - Nhạc Thiên nhìn cô bạn của mình một lúc lâu rồi lặng lẽ đứng dậy, mặc cho đinh đâm sâu vào da thịt, mặc cho nỗi nghẹn ngào trong lòng chưa tỏ bày mà giao Tử Anh cho em trai cô - "Đưa chị em lên phòng nghỉ ngơi đi."

"Vâng..."

"Tử Anh, nếu cậu không nghĩ thông, nếu cậu nghĩ không ai cần cậu thì làm ơn hãy nhớ đến tôi, nhớ đến em trai cậu được không?" - Nhạc Thiên bước từng bước cà nhắc đến bên cạnh Tử Anh, nụ cười trên môi ẩn chứa nỗi đau lòng không thể nào diễn tả hết được.

Nhạc Thiên nghẹn khuất một chút rồi nói: "Chúng ta là... bạn thân mà, cậu đi mất thì cả đời tôi cũng không vui nổi."

Bỗng nhiên, Tử Anh nhớ đến một câu nói mà trước đây bản thân đã đọc của ai đó: Có đôi lúc sự tiêu cực của bản thân quá lớn, mình không thể kiểm soát được nó dẫn đến việc mình muốn đẩy người mình thương ra xa để bảo vệ họ nhưng mà... chẳng ngờ bản thân đã chính tay tổn thương người quan trọng đối với mình.

"Nhạc Thiên." - Tử Anh bỗng chốc níu lấy tay áo của người kia, sự mông lung trong đáy mắt như đang khát khao một lý do để tiếp tục sống - "Tôi có thể tiếp tục làm bạn của cậu được không?"

Nhạc Thiên khựng người đôi chút, ánh mắt ẩn hiện một tia cảm xúc kì lạ nhưng rốt cuộc cậu vẫn giấu nó đi thật tốt, đưa tay mình ra mà xoa đầu cô: "Được chứ, chúng ta sẽ mãi mãi làm bạn của nhau."

Một năm qua, Tử Anh tránh mặt cậu rất nhiều lần, càng lúc càng kéo dãn mối quan hệ của họ. Bây giờ làm bạn, được đường đường chính chính ở bên cạnh cô, được nghe những lời tâm sự của cô, đây chẳng phải là điều cậu luôn mong ước nửa năm qua sao? Nhạc Thiên sẽ không đòi hỏi gì thêm trên mức tình bạn cả.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Em Là Tinh Tú Đẹp Nhất

Số ký tự: 0