Chương 6: Lợi dụng con gái nhà lành?

Em Là Tín Ngưỡng Đời Anh Kem 1214 từ 14:14 02/02/2023
Hứa Anh Kiệt mặc kệ thằng bạn vẫn chưa hoàn hồn, anh tháo xích beo xuống xe xem xét tình hình. Dù xe đánh lái sang phải cũng đã dừng lại thành công nhưng mà vẫn tông phải cô gái ấy. Cú tông không nhẹ hất cô ấy văng một đoạn khoảng hai bước chân.

“Cô ổn không?” Thấy cô vẫn còn ý thức, Hứa Anh Kiệt vội hỏi.

“Tôi.” Tâm Đoan đau đớn nằm trên mặt đất, cố gắng nghiến răng trả lời. Cả cơ thể cô như bị xé thành từng mảnh, hông đau buốt, cánh tay vô lực.

Hứa Anh Kiệt nhíu mày cúi người quan sát phần đầu của Tâm Đoan, anh muốn chắc rằng cô không bị va đập phần đầu: “Cô có thấy đau đầu không, có choáng váng chóng mặt không? Tạm thời cô hãy nằm yên tại chỗ tôi sẽ gọi bệnh viện cử người xuống.”

Anh liếc nhìn đám đông đang tụ tập tò mò bu quanh, sau khi chắc rằng cô gái bị tông tạm thời không quá nghiêm trọng mới tức giận về phía xe, nhanh gọn dứt khoát đấm hai phát lên thân xe tiện chân đạp thêm bốn phát ở đầu xe.

“Mày tỉnh chưa?” Giọng Hứa Anh Kiệt đanh lại, anh đang muốn nổi điên vì không hiểu nổi thằng này hôm nay nó bị cái gì nhưng mà anh vẫn cố kiềm chế.

Mà kẻ gây chuyện xong ngồi ngẩn ngơ từ nãy giờ vẫn lạc trong cơn hoảng loạn của bạn thân. Lúc nãy khi hình ảnh mẹ xẹt lên trong đầu Lý Thịnh anh lại nhớ đến ngày mẹ anh mất. Lại nhớ đến những day dứt trong lòng, là anh hại chết mẹ nếu anh không vô dụng như vậy mẹ đã không phải sống những ngày tháng cuối đời trong đau khổ. Anh lại nhớ đến nụ cười của mẹ, mẹ anh rất đẹp, bà có nụ cười khiến bất kỳ ai nhìn thấy đều sẽ nhớ đến cả đời. Hình bóng về mẹ và những kỉ niệm bên bà như thước phim tua nhanh trong tâm trí anh.

“Tỉnh lại cho bố mày.” Hứa Anh Kiệt không kiềm được nữa, anh mở cửa xe lôi thằng ngớ ngẩn đó ra, vung tay nện vào mặt nó một cú hết lực không quên cảnh cáo.

“Chó chết.” Lý Thịnh chật vật lau máu nơi khóe miệng. Thằng bạn đấm đủ ác, đủ đau khiến anh tỉnh cũng đủ khiến một bên sườn mặt anh để lại vết bầm.

“Mày ngẩn ngơ thêm vài phút thì hại chết con gái nhà người ta thật đấy.” Hứa Anh Kiệt chỉ về phía Tâm Đoan nói.

Lý Thịnh đi lại, khụy một bên gối quan sát cô.

“Cô ổn không?” Thấy cô gái nằm trên mặt đất mí mắt muốn dán vào nhau anh vội nói: “Đừng ngủ.” Tay vội vỗ nhè nhẹ vào mặt cô, khi tay anh chạm vào làn da non mềm bên dưới, không hiểu vì sao Lý Thịnh có cảm giác dây thần kinh ở tay anh nhạy cảm hơn bao giờ hết. Anh thậm chí còn cảm nhận được những sợi lông tơ vô hình trên làn da non mềm ấy cọ vào tay anh.

Ẩn quảng cáo


Tâm Đoan muốn ngủ, cô nằm trên mặt đất gồng người chịu đựng cơn đau, chỉ mới nằm một lát, một lát thôi mà đã dùng hết sức lực còn lại. Cô bắt đầu mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc mặc kệ cơn đau đang tra tấn cô. Mặc kệ người đàn ông trước mặt đang ra sức gọi cô dậy, cô không nghe được anh nói gì nữa chỉ mơ hồ cảm nhận được anh đang gọi mình… rất mơ hồ.

“Chết tiệt, mày gọi người đến giúp chưa?” Lý Thịnh nhìn cô nàng ngất đi, cảm giác bất lực khiến anh khó chịu không thôi. Sự lành lạnh từ làn da cô truyền đến càng khiến anh thêm khó chịu.

“Tao cho tiền người lái xích lô đến bệnh viện kêu người rồi.” Hứa Anh Kiệt trả lời.

“Mày kêu người chạy về tòa thị chính bảo Louis kêu nhân viên y tế ở tòa thị chính đến đây giúp trước.” Lý Thịnh kề tay áp vào một bên cổ của Tâm Đoan, tay còn lại ấn nhân trung cô. Phải chắc rằng mạch cổ còn đập anh mới yên tâm hơn một chút, vậy nhưng vẫn muốn gọi cô tỉnh. Dù sao từ đây về bệnh viện thành phố là khá xa, mượn nhân lực bên tòa thị chính vẫn gần hơn.

“Mượn người của tòa thị chính? Mày làm vậy sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ đâu, bọn họ biết mày đang sờ gáy sẽ cảnh giác hơn.” Hứa Anh Kiệt có lòng nhắc nhở, dù gì thời điểm này để lộ ra việc bọn anh quen biết và lui tới tòa thị chính là quá sớm. Như vậy không có lợi cho kế hoạch của Lý Thịnh.

“Biết thì sao? Bọn họ không có tật cần gì giật mình.” Lý Thịnh cố thử nhấn nhân trung cô vài lần nhưng không thành công, ngược làm còn làm phần da chỗ nhân trung đỏ bầm lên… da cô gái này cũng mỏng manh quá, anh còn chưa dám dùng sức đã như vậy rồi.

Hứa Anh Kiệt nhún vai, móc ví rút vài tờ một mười đồng cho một người có xe đạp nhờ hắn đến tòa thị chính tìm Louis gửi lời. "Có tật giật mình" thằng này hôm nay toàn nói mấy thứ vô nghĩa, có dân làm ăn nào giàu có mà trong sạch, thằng khùng… Hứa Anh Kiệt chế giễu thầm trong lòng. Sau đó anh quay về nhìn thấy trên miệng cô gái nằm dưới đất có thêm vài dấu đỏ, không hiểu vì sao anh lại buộc miệng hỏi:

“Mày hôn người ta hay sao vậy? Lợi dụng lúc con gái nhà người ta gặp nạn giở trò hả mạy?”







Ẩn quảng cáo


Lý Thịnh ngớ người không hiểu gì cả Hứa Anh Kiệt cũng ngớ người, khi nãy anh vừa hỏi gì vậy?

“Mày có điên không thằng kia? Mày nghĩ ai cũng dung tục như mày hay gì, mày nhìn xem xung quanh có bao nhiêu người?” Lý Thịnh bực mình nói lớn, nói xong lại hơi ngại ngùng chùi chùi đầu mũi. Không hiểu vì sao sau khi nghe thằng điên đó nói anh nhìn vệt đỏ trên vành môi cô cũng nghĩ đến việc anh vừa hôn cô.



Đúng là chó chết.

Mà Hứa Anh Kiệt lúc đầu có hơi hối hận bản thân mồm nhanh hơn não, nhưng mà anh nhìn đi nhìn lại, càng nhìn kỹ càng thấy câu hỏi của anh là hợp lý.

Đúng mà nhỉ!?

Lời của tác giả: Anh nhà thẹn quá hóa giận.

Lý Thịnh: Cô cũng dung tục như thằng kia hả?



Tâm Đoan: Các người không thấy nạn nhân còn nằm dưới đất à? Lương tâm các người để ở đâu mà giây phút này còn nghĩ đến mấy việc như vậy? Đều dung tục như nhau.

Hứa Anh Kiệt: Không phải mọi người phải nghe tôi nói. Các bạn hiểu tôi mà phải không?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Em Là Tín Ngưỡng Đời Anh

Số ký tự: 0