Chương 8: Lần đầu hẹn hò

Em Là Mặt Trời Của Anh vũ lê 1186 từ 22:33 25/05/2023
Hôm nay Minh và mọi người sẽ bắt đầu vào thi vòng cuối cùng của cuộc thi.

Lần lượt học sinh ba môn bắt đầu tiến vào phòng chuẩn bị bắt đầu. Đa số mọi người khá căng thẳng, dù gì đây cũng là lần đầu tiên họ tham dự một cuộc thi như thế này.

Giáo viên bắt đầu phát đề. Các học sinh tham gia đều tập trung chăm chú làm bài. Minh làm hai mươi câu hỏi rất nhanh, cậu bắt đầu đứng lên nộp bài và ra khỏi phòng đầu tiên. Hào thấy Minh đã làm xong nên cũng vội vàng ghi nhanh các đáp án và đi ra theo sau.

Thời gian làm bài đã hết. Tất cả học sinh đều lần lượt đi ra. Những tiếng thở dài vì đề rất khó, điều đó là tất nhiên vì đây đều là những bài tập nâng cao trong chương trình giáo dục của trường.

Sau hai mươi phút thì kết quả cũng đã có. Minh và Linh xuất sắc nhất trong môn thi của mình. Cả hai đều đạt điểm tối đa. Tất cả học sinh lớp 10A7 reo hò giữa sân trường, cô Hà cũng đứng trước lớp vỗ tay tán thưởng cho hai học trò cưng của mình.

Linh mừng rỡ nhảy vào ôm cổ Minh làm cậu giật mình suýt ngã ra sau.

Ở bên hướng đối diện, một ánh mắt hình viên đạn của Hào chĩa thẳng vào hai quán quân cuộc thi là Minh và Linh.

"Mẹ kiếp, có phải có gian lận gì đó không?"

"Các giáo viên đã chấm điểm rất kĩ lưỡng rồi. Cậu Minh đó quả thật là một người quá xuất sắc." - giáo viên chủ nhiệm lớp của Hào lên tiếng.

Hào đấm thật mạnh vào tường rồi lặng lẽ đi vào bên trong lớp.

Trên khu nhà của lớp 12, một thanh niên nhìn Minh và Linh ăn mừng chiến thắng rất chăm chú. Miệng nở một nụ cười đáng sợ.

" Chúc mừng hai người."

Huyền từ lớp mình chạy qua. Cô cũng được hạng hai và chỉ xếp sau Linh mà thôi.

" Cảm ơn Huyền. Cậu cũng rất xuất sắc đấy." - Linh cười tươi nhìn Huyền trả lời. Minh cũng cảm ơn Huyền. Sau đó cả ba người ai về lớp nấy tiếp tục buổi học.

Sau cuộc thi là một quãng thời gian yên bình. Khoảng ba tháng sau mọi người lại bắt đầu bước vào kỳ thi cuối học kỳ một.

Trời đã vào cuối thu. Những hàng cây dọc các con đường trong thành phố chỉ còn xơ xác vài chiếc lá. Không khí cũng bắt đầu se se lạnh.

Trong khoảng thời gian này Minh chỉ tập trung vào việc đọc sách và làm bài tập. Cậu cũng ít ra ngoài hơn, chỉ khi có Linh hoặc Huyền rủ đi cafe thì Minh mới miễn cưỡng ra đường.

Ting!

Minh đang ngồi đọc những cuốn sách mới mua thì bỗng có tin nhắn từ điện thoại của mình.

Ẩn quảng cáo


"Đi dạo không Minh, Linh qua đón."

Cũng đã khá lâu rồi Linh mới rủ Minh đi dạo làm cậu khá bất ngờ. Minh thầm nghĩ Linh có lẽ có chuyện gì đó muốn nói.

"Ok" - Minh nhắn tin trả lời lại Linh rồi vội vàng đi thay quần áo.

Linh vẫn được tài xế đón đưa như mọi hôm. Hôm nay nhìn Linh có vẻ hơi buồn. Cô ấy thường ngồi nhìn ra bên ngoài cửa kính, lâu lâu lại thở dài một cái.

"Linh sao vậy?"

Linh quay sang nhìn Minh, đôi mắt nặng nề như sắp khóc.

"Linh không sao"

Minh im lặng, có lẽ Linh chưa muốn nói nên cậu đợi tí nữa sẽ hỏi Linh sau.

Chiếc xe dừng ở hồ Nam Thủy. Anh tài xế dẫn xe đi tìm kiếm chỗ đậu. Linh và Minh bắt đầu đi dạo xung quanh hồ.

Trời hôm nay có gió nhẹ, thêm vào đó là không khí đầu đông se se lạnh làm con người ta có một cảm giác hơi rét buốt.

"Giờ nói được rồi chứ?"

Minh kéo chiếc áo ấm của Linh lên cổ, nhìn cô hỏi nhỏ.

"Bố mẹ mình lại đi công tác, ở nhà một mình cảm thấy cô đơn lắm."

Linh nói xong đi lại bên hồ nhìn ra trung tâm. Có lẽ cô đang rất lạc lõng trong ngôi nhà của chính gia đình mình. Minh im lặng lại đứng kế bên Linh ngắm cảnh hồ về đêm.

Trời bắt đầu lạnh nhưng xung quanh hồ vẫn khá đông đúc. Đèn ở đây không nhiều lắm nên ánh sáng rất mờ ảo tạo nên một khung cảnh rất huyền bí.

Minh vẫn im lặng cùng Linh ngắm cảnh. Đôi lúc vài cơn gió nhẹ thổi qua làm đôi tay cả hai run run. Linh vô tình nắm lấy đôi bàn tay Minh giờ lên nhìn.

"Tay minh to thật đấy" - Linh nhìn có vẻ thích thú nói.

Đôi bàn tay Linh lạnh ngắt, Minh cảm nhận rất rõ điều ấy. Cậu đưa bàn tay Linh vào trong chiếc áo len của mình.

"Tay Linh lạnh lắm đấy, bỏ vô đây đi cho ấm nè."

Linh cũng không rút tay lại mà vòng ra sau lưng ôm lấy Minh.

Ẩn quảng cáo


"Minh thấy Linh thế nào?"

Câu hỏi đột ngột của Linh làm cho Minh có hơi bất ngờ.

"À, ừm..Linh là một cô gái tốt."

Linh mỉm cười nhìn Minh rồi dựa đầu vào ngực cậu. Từng nhịp tim của Minh bắt đầu một nhanh hơn. Lần đầu tiên có một cô gái đứng ôm mình như thế này làm Minh có chút hồi hộp.

"Linh ơi người ta đang nhìn kìa." - Minh ái ngại nhắc khéo Linh buông mình ra.

"Kệ người ta."

Linh vẫn ôm chặt lấy Minh, đầu duỗi duỗi vào ngực cậu. Bất lực trước sự bướng bỉnh của Linh, Minh để cho cô ôm mình thêm một lúc.

"Minh có từng thích ai chưa?" - Linh buông Minh ra nhìn vào đôi mắt cậu hỏi.

Minh hơi giật mình, miệng lắp bắp.

"À..ừm..cũng có."

"Ai thế?"

"Một cô bé ở quê hồi mười năm trước."

Minh cười tinh nghịch trêu Linh.

"Thế cô bé mười năm sau không thích đúng không?"

Linh lườm Minh, lời nói mang chút giận dỗi.

"Miễn là cô bé đó thì Minh vẫn thích thôi."

Hai ánh mắt chạm nhau, trong mỗi con tim lại bắt đầu nảy nở một tình cảm mới. Cả hai bỗng nhiên cười lớn nhưng không ai nói thêm gì. Họ đều biết rõ tình cảm của đối phương nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc để nói ra.

Minh nắm tay Linh ra về. Đôi tay của cô đã ấm hơn trước. Chiếc xe dừng trước cổng nhà Minh, Linh vẫy tay tạm biệt cậu. Hôm nay là một ngày rất đáng nhớ của hai người. Sự xuất hiện của một trong hai chính là để giảm đi sự cô đơn của nhau giữa thành phố rộng lớn này.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Em Là Mặt Trời Của Anh

Số ký tự: 0