Chương 8: Chỉ là vô tình nghe được mà thôi.



Hơn 8 giờ tối, buổi tiệc khai trương diễn ra cũng đã được một quãng thời gian rồi. Khách khứa đến rất đông, bầu không khí vô cùng sang trọng. Cả nhà Mạch Kiều cũng đến từ sớm, hiện giờ đang đứng dùng một chút bánh ngọt.

Vợ chồng La Đại Hải mải mê tiếp chuyện với vài người bạn cũ, còn Mạch Kiều tay thì cầm dĩa bánh ngọt, nhưng mắt thì cứ hướng về đám đông cách cô không xa.

Mục Niên của tối nay trông thật khác. Anh mặc bộ vest đen, trước ngực trái có đeo một chiếc cài áo bằng bạc, kiểu dáng đơn giản nhưng cực kỳ tinh tế. Tóc cũng được chải chuốt cẩn thận hơn, phong thái quý ông cũng vì thế mà lại càng trở nên nổi bật.

Trong mắt Mạch Kiều, khi Mục Niên đứng trong một biển người, thì khí chất trên người anh vẫn là một thứ gì đó rất riêng biệt. Tuy Mạch Kiều vẫn chưa đủ chín chắn để hiểu rõ thế nào là yêu, nhưng cô thừa biết, mẫu người đàn ông hoàn hảo cả ngoài lẫn trong như Mục Niên, phụ nữ nào mà không thích kia chứ.

Mạch Nhu vốn đã để ý biểu hiện của Mạch Kiều kể từ hôm ở nhà hàng, nên cô biết, chị gái của mình đang hướng mắt tập trung về phía ai.

Đứng sau lưng, giọng Mạch Nhu không cao không thấp, thản nhiên nói: “Có phải chú Niên rất đẹp trai không?”

“Hả?”

Nhìn ánh mắt ngây ra của Mạch Kiều, Mạch Nhu lại nói: “Có lẽ trước kia em còn nhỏ quá, nên em không nhận ra người mà chúng ta hay đeo bám gọi chú lại có sức hút đến vậy.”

Trong lời nói của Mạch Nhu, Mạch Kiều mơ hồ cảm nhận được có gì đó không đúng. Khác với cô, ánh mắt của Mạch Nhu nhìn Mục Niên lại cực kỳ say mê. Mạch Kiều không dám suy đoán bậy bạ, càng không dám nghĩ đến chuyện em gái thích Mục Niên theo một ý nghĩa khác.

Mạch Kiều muốn vứt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu, đành đánh trống lãng: “Cầm giúp chị dĩa bánh.”

“Chị đi đâu?”

“Chị đi vệ sinh một chút.”

Nói rồi Mạch Kiều đi thẳng đến nhà vệ sinh. Gương mặt cô đêm nay có điểm chút phấn son, nếu không cô đã rửa mặt dưới vòi nước cho tỉnh táo rồi. Trước đó Mạch Kiều còn nghĩ, bản thân đã có thể bình thường trở lại với Mục Niên, sẽ không suy nghĩ linh tinh về anh nữa. Nhưng đến hôm nay, khi cô nhìn thấy anh nổi bật trong đám đông, cô mới biết mình đã sai rồi.

Cảm giác chết tiệt ấy đối với Mục Niên vẫn còn…

Ẩn quảng cáo


“Mình bị làm sao vậy chứ?”

Mạch Kiều nhíu mày, khổ sở chẳng biết nói với ai. Đúng là từ bé cô đã rất thích Mục Niên, nhưng dường như định nghĩa chữ “thích” đó của cô càng lúc càng bị bóp méo rồi. Rốt cuộc là hiện tại, cô “thích” Mục Niên theo khía cạnh nào mới đúng?

Nghĩ mãi không thông, Mạch Kiều cũng không thể cứ trốn trong này mãi được. Sửa lại vài lọn tóc bị rơi ra sau gáy, cũng sửa lại biểu hiện trên mặt mình, cô mới bước ra ngoài.

Lúc rẽ qua hành lang dẫn đến sảnh, một giọng nói từ góc khuất phía trước khiến cô dừng lại.

“Em không đến được à?”

Âm thanh ấy truyền đến tai Mạch Kiều, ngay lập tức cô đã nhận ra là giọng của ai.

“Chú Niên?”

Mạch Kiều tự dưng cảm thấy không thoải mái cho lắm, hình như anh đang nói chuyện điện thoại. Những lúc riêng tư thế này, cô không muốn xuất hiện chút nào cả. Mạch Kiều không dám bước tiếp, đứng yên một chỗ, nép hẳn vào tường.

Lúc Mạch Kiều còn đang khó xử, thì giọng của Mục Niên lần nữa vang lên.

“Thôi không sao. Em cứ lo công việc đi. Ngày mai anh sẽ đến đón em.”

Mí mắt Mạch Kiều hơi căng ra, có phải Mục Niên đang nói chuyện với bạn gái không? Nhưng mà nếu đúng là nói chuyện với bạn gái, thì sao ngữ điệu phát ra lại đau lòng như vậy?

Hai người họ cãi nhau sao?

Mạch Kiều không muốn tò mò về chuyện riêng của người khác, nhưng lại bất lực không thể cản ý nghĩ đó tràn lên trong đầu mình.

“Anh không giận, em đừng nghĩ nhiều nữa. Xong việc thì về nghỉ ngơi đi. Khi nào về đến thì gọi cho anh.”

Ẩn quảng cáo


Giọng Mục Niên lần nữa cất lên, Mạch Kiều không ngăn được nữa, cả gan lén đưa mắt ra nhìn. Cô thấy Mục Niên đang đứng tựa lưng vào tường, biểu cảm trên mặt hình như không được tốt.

Không biết đầu dây bên kia nói gì mà Mục Niên chợt cười: “Anh không sao, em đừng đoán lung tung nữa. Anh đã nói không giận không buồn gì rồi mà Phi Phi.”

“Phi Phi.”

Hai chữ đó lọt vào tai Mạch Kiều, làm cô vô thức lặp lại. Đó có phải là tên bạn gái của Mục Niên không?

Mạch Kiều còn chưa nghĩ xong, đã thấy Mục Niên đứng thẳng người. Cô hốt hoảng nép sát tường, nếu để anh phát hiện cô đứng đây. Dù là không cố ý nghe lén, cũng sẽ xấu hổ chết mất.

Vài giây trôi qua, không gian rất yên lặng. Mạch Kiều lần nữa đưa mắt ra, lúc này Mục Niên cũng vừa buông điện thoại xuống. Nhưng thứ mà cô chú ý đến, chính là biểu cảm trên mặt anh.

Vừa rồi chẳng phải anh nói với người ta là không sao, không buồn ư?

Vậy vẻ mặt này là thế nào đây?

Không chỉ là buồn, mà còn là đau lòng nhưng không nói được.

Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt nặng trĩu của Mục Niên, Mạch Kiều thấy trong lòng mình cực kỳ khó chịu. Nếu là trước kia, cô đã có thể thoải mái chạy ngay tới trước mặt anh. Hỏi anh một câu “chú có sao không” rồi. Nhưng tình cảnh bây giờ không thể làm như thế được.

Mạch Kiều không dám nhìn nữa, đứng sát vào trong. Đợi tiếng bước chân của Mục Niên xa dần, cô mới chầm chậm đi ra. Trong lòng vẫn không một phút bỏ được suy nghĩ về chuyện vừa nãy.

Trở ra ngoài, Mạch Kiều lại vô tình trông thấy Mục Niên đứng ở phía xa. Anh đang tiếp chuyện với khách, biểu hiện hoàn toàn khác xa vài phút trước. Nụ cười trên môi anh rất tươi, ánh mắt lại không điểm chút tâm sự nào. Giống như chưa từng có gì xảy ra vậy.

Cánh môi Mạch Kiều hơi mím lại, ắt hẳn Mục Niên đang rất khó chịu. Kìm nén và giấu nhẹm cảm xúc của bản thân, rốt cuộc Mục Niên đã quen với việc này bao nhiêu lâu rồi mà lại tài tình như vậy.

Nếu như không phải tận mắt Mạch Kiều nhìn thấy vẻ mặt lúc nãy của anh, cô sẽ không bao giờ nghĩ anh đang có chuyện buồn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Em Là Cố Chấp, Anh Là Mê Muội

Số ký tự: 0