Chương 33: Sự Giả Tạo

Em Gái Tôi Đâu Rồi? Rít Cute 924 từ 22:00 15/09/2021
Sau chuyến bay dài, tôi cũng có thể thoải mãi hưởng thụ hương vị quen thuộc của đất nước tôi. Hai năm dài đằng đẵng của tôi giờ đây tôi cũng đã trở về rồi. Tôi hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi dài. Vừa sảng khoái lại dễ chịu. Nói đúng thì ở nơi quân đội đó, không khí lúc nóng lúc lạnh bất thường. Ban ngày trời nóng như sa mạc ở Trung Đông, ban đêm trời đổi gió bất chợt lạnh như ở vùng Nam Cực. Ban đầu, vài tháng tôi ở đó đã bị sốt liên hồi vì khí hậu thời tiết thay đổi. Bản thân khó mà thích ứng nên đã sốt vài ngày liền.

Ở đây, mùa đông không lạnh mấy, cùng lắm chỉ dưới mười độ. Tôi khoác lấy chiếc áo lông rồi cùng Khanh đi lên chiếc xe đen thuê sẵn đưa chúng tôi về nơi họp mặt.

Lòng tôi rạo rực và nôn nóng biết bao. Tôi sắp được gặp lại mọi người rồi, ngoài trời mưa phùn bay ríu rít nhưng trong lòng tôi vẫn đang cảm thấy ấm áp vô cùng. Bởi lẽ, tôi sắp có một cuộc gặp mặt rất con trọng. Con tim nhảy lên vì sung sướng.

"Kít" một cái, chiếc xe dừng lại. Tôi biết là đã đến nơi. Mở cửa xe ra, trước mặt tôi là một người phụ nữ vẫn rất trẻ trung. Không ai khác là chị Tuệ, bà chủ đã sắp bốn mươi của chúng tôi. Chị vẫn trông trẻ trung như ngày nào, gương mặt phúc hậu bầu bĩnh đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi ồm chầm lấy chị, ôm lấy eo người phụ nữ có vóc dáng mảnh mai ấy.

"Em đã vất vả rồi." - Chị nói

Quá xúc động, tôi cũng rơi vài giọt nước mắt. Vì chỉ ít nước mắt nên cứ ngỡ nó là nước mưa. Đã lâu tôi không rơi lệ như vậy tôi.

"Vào nhà đi trời lạnh lắm." - Chị xoa xoa lấy đầu tôi rồi đưa tôi vào trong nhà.

Quán cafe mang dáng vẻ cổ kính thật hoài niệm quá đi. Bếp sưởi nhỏ mang ngọn lửa hồng lực cháy thật ấm áp làm sao. Tôi nhìn quanh một hồi, đôi mắt như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đảo đi đảo lại tôi thấy bóng dáng người đàn ông ngồi trong phòng đọc sách. Dáng vẻ này nhìn sơ tôi cũng biết là Hoàng An, vị quân đội của quán chúng tôi. Quân đội đặc chủng cấp cao của đất nước.

Leng keng, tiếng của chiếc chuông cử phát ra. Đồng thời, tôi quay mặt về hướng đó. Chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt thì người có vóc dáng to lớn ấy đã ôm chầm lấy tôi. Siết thật chặt làm tôi cảm thấy thật khó để thở. Mùi hương bạc hà quen thuộc đó.

"Em đã về rồi này Nguyên." - Tôi dịu dàng nói.

"Sao lại lâu thế chứ. Còn nghĩ nếu em ở đó thêm ngày nào nữa thì anh sẽ đi qua đó để tóm em về đó." - Anh nói với giọng đầy uất ức song cũng rất đáng yêu.

Ẩn quảng cáo


Vài phút sau, anh mới buông tôi ra. Nhìn lấy nhìn để khuôn mặt của tôi, đôi mắt nâu sáng rực lên nhìn chăm chăm vào tôi rồi mỉm cười như một đứa trẻ.

Sau nhiều giờ đông hồ bàn bạc các vấn đề cho kế hoạch. Chúng tôi cũng quyết định hành động. Tối nay, Nguyên sẽ gọi cho chủ tịch để xác định rằng tôi đang nằm trong tay anh ta. Chỉ cần thả tự do và không truy bắt anh nữa thì anh sẽ thả tôi về. Nếu dám có ý đồ thì anh sẽ tự tay kết liễu. Hóa ra chủ tịch cũng rất sợ, sợ rằng số tiền hai mươi năm của mình sẽ rơi xuống biển cả. Mọi việc đều đúng như kế hoạch.

Giờ đây, tôi của hiện tại. Một chiếc áo len, đôi giày rách đi tới ngôi nhà đó một lần nữa. Tôi thề rằng mình sẽ không bao giờ trở về nhưng giờ đây bằng hai đôi chân này. Tôi đang quay lại nơi địa ngục tăm tối của tôi. Diễn sự giả tạo họ đã từng làm cho tôi.

Tôi đúng trước cánh cửa gỗ to vững chắc, gõ cửa hai cái rồi cách cửa ra. Nét mặt lo sợ, đau đớn của tôi hiện rõ khi đúng trước họ. Tôi vừa ôm bụng vừa quỵ xuống khóc lóc.

"Con xin lỗi, xin lỗi vì đã bồng bột như vậy. Họ đã lừa con, chính những kẻ đó đã giết em gái của con. Con đã sai khi nghi ngờ ba mẹ." - Tôi khóc lóc, khóc thảm thiết tới khan cả cổ họng.

Bọn họ nhìn tôi một hồi, săm soi những vết thương trên người tôi một hồi rồi ông mới tiếp lời, "Lên phòng đi, ta sẽ kêu bác sĩ tới."

Rồi, bọn họ quay ngắt bỏ đi. Tôi đứng dậy, gác phang đi giọt nước mắt giả tạo cười khẩy lên một cái rồi bước lên phòng.

Căn phòng hai năm đã không có ai động tới, bụi bẩn bám đầy. Tôi nằm lên chiếc giường bám đầy bụi đó, "Thanh Tuyết, chị về rồi đây."

Sờ sờ lên tấm nệm, giờ đây không còn chút mùi hương tràm nào nữa rồi. Chỉ còn màng bụi bao quanh căn phòng tối om.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Em Gái Tôi Đâu Rồi?

Số ký tự: 0