Chương 9: Bữa ăn hỗn loạn

“Được, miễn là em thích.” Không một giây do dự, Nghiêm Trác Thành ngoắc tay, sai bảo người hầu.

Trước mặt cô, Lục Hân Hân nở nụ cười đầy đắc ý, xé lớp vỏ bên ngoài, lôi ra một chiếc áo vest được xếp gọn và phẳng phiu. Cô ta nhìn nó từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ mặt đầy khinh bỉ.

“Sao áo này quê mùa vậy?” Lục Hân Hân cầm bằng hai ngón tay, cố tình nói giọng khích đểu. “Chị An Lạc không có mắt thẩm mỹ gì cả. Anh Trác Thành không hợp với áo này đâu.”

Từng câu từng chữ đều mang hàm ý khẳng định chủ quyền, âm thầm nhấn sâu cô trong vũng lầy để từ đó nâng địa vị của cô ta.

Rõ ràng Lục Hân Hân có ý định của mình khi theo Nghiêm Trác Thàm đến đây. Cô ta muốn những người hầu, hay ngay cả Diệp An Lạc, biết rằng mình mới là người phù hợp nhất, là phu nhân của gia tộc này!

Hạ chiếc đũa trên tay xuống, Nghiêm Trác Thành yêu chiều nựng cằm của cô ta.

“Nếu em không không thích cái đó thì có thể vứt đi. Cùng lắm cũng chỉ là một cái áo vớ vẩn thôi mà.”

Giống như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, Diệp An Lạc khựng người lại, hai vành tai bắt đầu nóng lên.

Vớ vẩn? Chiếc áo mà cô đã đi khắp nơi để lựa chọn, không tiếc tiền mua, vậy mà hắn lại có thể nói ra một cách dễ dàng như vậy sao?

“Haha, sao anh lại nói thế? Ít nhất chị ấy đã cố gắng chọn cho anh.”

Chỉ đợi đến thế, Lục Hân Hân sảng khoái vứt nó sang một bên, đáp ngay dưới chân của một người hầu đang đứng đó.

Khi nhìn thấy chiếc áo rơi “bộp” xuống chỗ mình, không thể không nói cô người hầu đã hoảng loạn thế nào. Nhìn bộ dạng lúng túng ấy, những người bên cạnh khá lo lắng, nhưng đành lựa chọn ”im lặng là vàng”, âm thầm cảm thương cho cô ấy.

Người mới đúng là số nhọ. Không làm gì cũng trúng đạn. Mà đạn này lại còn không thể tuỳ tiện mà lấy ra.

Một bên là tình nhân của thiếu gia, một bên là

Ẩn quảng cáo


người được lão phu nhân hết sức quý mến.

Đụng bên nào thì người chết cũng chỉ có đám người bọn họ thôi!

Thấy con nhỏ thấp kém không chịu làm đúng ý mình, Lục Hân Hân từ bất ngờ chuyển sang nhục nhã. Thẹn quá hoá giận, cô ta buồn bã nhìn sang Nghiêm Trác Thành, nỉ non.

“Anh ơi, em không muốn nhìn thấy cái áo đó đâu.”

Uy lực của người thừa kế Nghiêm thị quả nhiên là đáng sợ, chỉ bằng một cái nhìn đã khiến cho cô người hầu tái mét mặt. Bất chấp điều đó là khiếm nhã đối với Diệp An Lạc, cô ấy vẫn vội vàng nhặt chiếc áo lên, hướng đến chỗ thùng rác mà vứt đi.

Những tưởng mọi chuyện cứ thế là kết thúc, Lục Hân Hân sẽ thành công làm nhục Diệp An Lạc. Chỉ nghĩ đến thôi là cô ta đã sảng khoái đến nỗi không nhịn được cười.

Nhưng ai ngờ, giây sau, trước sự ngạc nhiên của mọi người, một bóng đen bỗng lao vụt qua dãy bàn ăn, cắn chặt vào món đồ đang được người hầu cầm.

“Áaaaaa…!” Bị dọa sợ, đối phương thả tay ra, lùi lại mấy bước.

Lúc này mới có một thể nhìn rõ được thủ phạm. Không ai khác chính là chú chó Lucky! Nó ngoặm lấy một phần áo, “grừ grừ” mấy tiếng, lông đuôi hạ thấp xuống, từng sợi lông dựng đứng lên.

Nó cảnh giác nhìn kẻ đang run rẩy ép mình vào tường, lại tức giận nhìn người phụ nữ mặt đầy son phấn trên bàn ăn.

Lucky vốn là đã rất to xác, bản tính thì đặc biệt hung dữ, ngoài chủ nhân ra, ai cũng đừng hòng đụng tới một sợi lông của nó.

Bởi vậy khi Nghiêm Trác Thành đập bàn ý bảo dừng lại, không những Lucky không làm theo mà còn lao vào Lục Hân Hân, một phát cào thẳng vào bụng đối phương, khiến cô ả hét lên đầy đau đớn.

“Lucky! Mày điên à?” Phẫn nộ gầm lên, Nghiêm Trác Thành vươn tay bóp cổ con chó đang giẫm lên người hắn yêu.

Ấy vậy mà, còn chưa kịp dạy bảo được gì, một cơn đau đã truyền tới, máu từ tay bắt đầu chảy ròng ròng như thác lũ. Đám người hầu phải gọi là hỗn loạn như sắp có bão, cảnh tượng trước mặt đúng là không thể ngờ tới.

Lucky thế mà lại đang cắn chặt tay của thiếu gia Nghiêm!

Ẩn quảng cáo


“Đ*M*!” Nghiêm Trác Thành cắn chặt răng, bàn tay bị cắn run run buông thõng xuống. Bị hạ gục bởi một con chó thì đúng là không ra thể thống gì!

“Người đâu! Trói con súc vật đó lại mau!”

Về phía bé Lucky, sau khi đã giải quyết xong một chướng ngại vật thì tiếp tục trả thù cho chủ nhân.

Bữa ăn mà khiến Diệp An Lạc buồn bã thì tốt nhất nên bị dẹp bỏ!

Nhảy phốc lên trên bàn, nó dùng thân gạt đổ hết mọi bát đũa, âm thanh rơi vỡ của thuỷ tinh vang lên như mưa rơi, kết hợp với tiếng hét của người hầu, cùng với tiếng bước chân dồn dập tứ phía.

Đúng là thảm họa mà!

Khéo léo thoát khỏi những con người đang nhăm nhe vào mình, Lucky nhảy khỏi bàn, goặm chiếc áo khoác đen lên rồi từ từ bước tới chỗ Diệp An Lạc.

“Ử ử.”

Nó bám vào đùi cô, vẫy vẫy đuôi cầu khen ngợi. Như thể vừa tạo ra một chiến tích rất huy hoàng.

Diệp An Lạc một lúc tiếp nhận quá nhiều thông tin, ngơ ngác xoa xoa đầu Lucky, mắt nhìn vô định về nơi hoang tàn gần đó.

“T… ừm… tôi xin lỗi.”

“Xin lỗi?” Nghiêm Trác Thành trợn trừng mắt, tơ máu nỗi lên như giăng tơ, hắn rặn từng từ, thở phì phò như một con mãnh thú sắp hoá điên.

“Con mẹ nó! Cô nghĩ xin lỗi là xong hả!”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Em Đã Từng Sợ Mất Anh

Số ký tự: 0