Chương 7

Em Đã Thích Anh Từ Lâu Serein 1228 từ 21:39 29/11/2021
Vũ Kiều Thanh có điểm tựa liền mở mắt, cô ngước đầu nhìn. Lúc ấy dường như không có tiếng nhạc, mọi thứ xung quanh dường như không phát ra tiếng động. Tưởng chừng như thế giới chỉ có cô và anh. Trong chốc lát cô hình như đã thấy hình ảnh hai đứa bên nhau, kết hôn, sinh con và cùng nhau già đi. Tim đập bắt đầu nhanh.

"Sao thế? Bị người ta đập hỏng đầu rồi à?" Diêu Thẩm Mộc vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng ấy trên môi.

"Em không sao ạ, cảm ơn anh." Vũ Kiều Thanh mặt đỏ, tim đập nhanh. Vội vàng thoát khỏi vòng tay của Diêu Thẩm Mộc.

"Không sao là tốt rồi." Diêu Thẩm Mộc gật đầu.

Vì đã cách ra một chút nên Vũ Kiều Thanh không nghe rõ anh nói gì nhưng cũng đại khái đoán được qua khẩu hình. Bây giờ cô cảm thấy rất không ổn. Không biết là tiếng nhạc làm cô tức ngực, hay vì chuyện vừa rồi?

Cô mở to khẩu hình nói cô mệt, cô đi ra ngoài trước. Sau đó chuồn đến một gian hàng nước, đặt con thỏ bông lên bàn rồi cô gọi một lon nước cam ép.

"Bạn mệt rồi hả? Ra đây nghỉ giữa hiệp à?" Cô bạn bán hàng vừa hỏi vừa đặt lon nước xuống bàn.

"Mệt rồi, không chơi nổi nữa." Vũ Kiều Thanh trả lời, cầm lon nước bật ra rồi cắm ống hút vào.

"Bạn không ra quẩy hả?" Uống một ngụm rồi cô quay lại hỏi người bán hàng.

"Mình không thích quẩy lắm, đứng ngoài xem là được rồi" Cô bạn bán hàng cười, dựa vào gian hàng nhìn về phía mọi người đang nhảy.

Vũ Kiều Thanh im lặng một lúc rồi nói tiếp "Bạn đã từng thích thầm ai chưa?"

Cô bạn có vẻ rất hứng thú với chủ đề này liền ngồi xuống đối diện Vũ Kiều Thanh "Đã từng."

Ẩn quảng cáo


"Có phải kiểu mà biết trước là không có khả năng nhưng vẫn cứ thích, không muốn buông xuống không?"

"Cũng đại khái như vậy."

"Rõ ràng là mình biết đoạn tình cảm này không có kết quả tốt đẹp nhưng mình không muốn buông xuống. Mình vẫn hi vọng biết đâu mấy nữa anh ấy lại quay lại nhìn mình, đáp lại tình cảm của mình. Gặp một thời gian rất ngắn mà mình đã thích anh ấy rồi, ban đầu chỉ nghĩ là bồng bột nhưng càng ngày càng thích, càng ngày càng sâu đậm." Vũ Kiều Thanh dừng lại uống một ngụm nước.

"Mình thích anh ấy chỉ có cô bạn thân biết. Mình không dám hỏi thăm tin tức của anh ấy từ bạn bè trong lớp hay anh chị khóa trên. Mình không dám đột nhiên bắt chuyện rồi nói chuyện phiếm, chỉ khi nào có việc cần thiết mình mới dám mở lời trước. Kể cả trên mạng xã hội mình cũng chưa dám gửi lời mời kết bạn, chỉ âm thầm vào xem anh ấy có cập nhật gì mới rồi thoát ra."

"Sao bạn không công khai theo đuổi? Được đến đâu thì đến, để sau này không phải hối tiếc?" Cô bạn đưa ra lời khuyên.

"Mình nghĩ ngay từ đầu mình đã không có cơ hội rồi, anh ấy vừa buồn chuyện tình cảm, lại còn chuyện học để thi đại học. Mình không nên làm phiền anh ấy. Với mình thích một người mình sẽ muốn những điều tốt đẹp đến với người ấy. Từ lúc biết anh ấy, cũng chưa có bạn nam nào khiến mình có hảo cảm như ban đầu gặp anh ấy. Bạn nói mình ngu muội, mù quáng thì mình cũng xin nhận."

"Chỉ cần nhìn anh ấy là cảm xúc của mình tốt lên. Hành động vô ý của anh ấy mà động chạm đến mình, khiến mình xoắn xuýt cả lên thậm chí có thể vui cả ngày. Bản thân mình cũng tự thấy cứ cắm đầu thích một người không thích mình thực sự rất ngu ngốc. Nhưng mình không buông xuống được, có lẽ sau này anh ấy đi đại học mình có thể sẽ buông được nhỉ?" Vũ Kiều Thanh cười nhìn con thỏ bông, lúc ấy chắc cô sẽ khóc một trận thật to rồi tuyên bố từ bỏ cho mà xem.

"Mình cũng từng cứng đầu thích một người như thế, mình hiểu mà. Có vẻ xa vời nhưng mình thật sự rất mong hai người có thể đến với nhau đấy. Người mà mình thích thầm giờ đang là người yêu mình đây, cho nên bạn cố gắng nhé. Nhưng nếu thật sự mệt mỏi thì buông tay cũng là một cách hay." Cô bạn vỗ vai an ủi.

"Cảm ơn bạn đã nghe mình tâm sự nhé." Vũ Kiều Thanh nói rồi uống thêm vài ngụm nước cam.

"Mình rất hân hạnh vì được nghe."

Nói chuyện phiếm thêm một lúc thì hội quẩy cũng tan dần, Vũ Kiều Thanh mua hai chai nước lọc và một lon coca rồi rời gian hàng.

"Cô bạn này thật nhát. Haizz, tình cảm là thứ làm khổ con người mà!" Cô bạn bán hàng nhìn theo bóng lưng Vũ Kiều Thanh thở dài. Rồi nhớ lại đoạn thời gian oanh liệt theo đuổi người yêu.

Vũ Kiều Thanh quay lại thì gặp ngay Diêu Thẩm Mộc đứng ở dìa bên ngoài hội quẩy, cô đưa anh chai nước lọc "Anh có muốn uống không?"

Ẩn quảng cáo


Diêu Thẩm Mộc cũng đang khát nên không từ chối "Anh cảm ơn."

Vừa định đi tìm thì Vũ Kiều Thanh thấy Dương Diễn kéo Dương Di đang cầm chân con gấu bông vẫy qua vẫy lại.

"Nước lọc của anh, coca của cậu nè." Vũ Kiều Thanh đưa cho Dương Diễn chai nước lọc, đưa cho Dương Di lon coca.

"Anh cảm ơn." Dương Diễn uống một lần hết gần nửa chai.

"Cảm ơn tình yêu nhé, đang khát lắm đây." Dương Di bật lon nước uống.

Dương Diễn nhìn chai nước rồi nhìn Vũ Kiều Thanh lớp trang điểm vẫn rất ổn, anh hỏi "Em không quẩy à?"

"Em nghỉ giữa chừng, mệt quá không chơi nổi."

Dương Diễn quay qua nhìn Diêu Thẩm Mộc quần áo đầu tóc vẫn như lúc mới gặp thì biết ngay cậu ta không có múa may nhảy nhót gì cả, đúng là con người khô khan!!!

"Ôi mẹ ơi, mồ hôi sắp cuốn bay lớp trang điểm rồi! Trông như ma vậy." Dương Di vừa soi gương vừa nói. Cô cất gương rồi lôi kéo "Mau về thôi!"

Buổi tối sau khi tẩy trang tắm gội xong, Dương Di chọn ảnh rồi gửi qua cho Vũ Kiều Thanh.

Vũ Kiều Thanh vừa ôm con thỏ bông vừa xem ảnh, màn hình dừng lại ở tấm ảnh nhờ chụp đã năm phút. Cuối cùng Vũ Kiều Thanh đã cắt tấm ảnh đấy, chỉ lấy mỗi hình cô và Diêu Thẩm Mộc. Cô không dám đặt làm hình nền hay bất cứ cái gì, đăng lên mạng càng không dám. Cô chỉ dám cho vào một bộ sưu tập có đặt mật khẩu. Mật khẩu chính là ngày tháng hôm tuyết đầu mùa, ngày mà lần đầu tiên cô gặp anh.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Em Đã Thích Anh Từ Lâu

Số ký tự: 0