Chương 7: Tai nạn!

- Alo, đã hoàn thành xét nghiệm, giác mạc của cô hoàn toàn có thể hiến tặng!

- Được, sáng ngày mai tôi sẽ tới! Anh sắp xếp ngày phẫu thuật đi, à mà giấu tên của tôi!

- Cô muốn giấu danh tính?

- Ừ!

- Được, sáng ngày mai sẽ làm phẫu thuật!

***

Hôm nay, một ngày trời không đẹp!

Sáng sớm nhưng trời đã đổ mưa khá dày hạt, không khí ẩm ướt, trời âm u. Dường như cả thời tiết cũng đang đồng cảm với Uyển Nhi.

Ngồi trên xe taxi, cô quay đầu nhìn ngắm khung cảnh mưa rơi ngoài cửa kính.

Uyển Nhi không hối hận với quyết định của mình. Chỉ là cô tiếc nuối khi đến cuối cùng, cô vẫn không có được một chút tình yêu từ anh!

Đột nhiên có tiếng phanh xe gấp gáp vang lên!

"Rầm!"

Ẩn quảng cáo


Trời đất đảo loạn, cô cảm nhận được máu mình đang chảy ra ngoài, trước mắt mờ đi.

Uyển Nhi nở nụ cười chua chát. Tại sao chứ, ông trời muốn cô chết đi sớm hơn ư?

Dần dần đôi mắt cô trĩu nặng, rơi vào hôn mê bất tỉnh!

Chiếc xe cô ngồi bị một cái xe tải mất lái đâm vào. Tài xế ngồi đằng trước bị thương nặng hơn cô rất nhiều, khả năng là không qua khỏi!

Tiếng xe cứu thương lẫn xe cảnh sát cùng vang lên, Uyển Nhi và bác tài cùng với người cầm lái chiếc xe tải kia đều được đưa lên xe cứu thương. Cảnh sát giao thông ngay lập tức phong tỏa hiện trường vụ tai nạn.

Vào đến bệnh viện, Uyển Nhi gắng gượng nhờ gọi vị bác sĩ kia tới. Anh ta cầm một tờ giấy cam kết hiến giác mạc đưa tới.

Cô không còn sức để kí nữa, dùng đầu ngón tay đầy máu của mình ấn vào tờ cam kết.

Uyển Nhi cố gắng thều thào:

-Làm... phiền... anh, gọi giúp... tôi... tôi... Hoàng Minh!!

Người bác sĩ đó biết Uyển Nhi đã kết hôn, cũng rõ Hoàng Minh chính là chồng cô. Lúc trước anh ta đã vô vàn lần khuyên Uyển Nhi làm hóa trị và cấy ghép tủy nhưng khuyên không được. Bởi tính Uyển Nhi rất có chấp, nên giờ đành trơ mắt ra chứng kiến cảnh tượng này.

Một trong những đặc điểm của căn bệnh máu trắng này là máu khó đông. Lượng máu trong cơ thể Uyển Nhi dường như đã sắp cạn. Cả người cô đầy máu tươi đỏ chói, gương mặt trắng nhợt. Các bác sĩ cố gắng tiếp máu cho cô nhưng tình hình Uyển Nhi không khả quan.

Hoàng Minh bên phòng Mộc Nhi nhận được điện thoại của vị bác sĩ, nhưng chưa kịp nghe gì thì máy đã tắt!

Ẩn quảng cáo


Bởi... trong căn phòng này, Uyển Nhi vì máu chảy quá nhanh mà lên cơn sốc, đôi mắt cô khép lại, giọt nước mắt đau lòng, tuyệt vọng chảy dài!

Đường nhịp tim ở máy hiển thị chỉ còn lại một đường thẳng tắp!

Cô... Đã thật sự từ bỏ thế gian này!

Trước lúc chết, cô ngay cả cơ hội được gặp anh lần cuối cùng cũng không còn!

28 năm, 7 năm thanh xuân dành trọn vẹn trái tim cho anh!

Người con gái xinh đẹp nhưng tình yêu chưa được đền đáp đã chính thức từ giã thế gian này. Một thế giới tình yêu không bao giờ là có lí lẽ!

Hoàng Minh bên kia nhận được điện thoại, nhưng chưa kịp nghe đã bị tắt chỉ hơi khó hiểu rồi cũng mặc đó!

Y tá vào phòng bọn họ thông báo phẫu thuật bắt đầu, Mộc Nhi được nằm trên giường, đẩy vào phòng phẫu thuật.

Song song với giường bệnh của Mộc Nhi là chiếc giường phủ khăn trắng toát đầy màu tang thương của Uyển Nhi.

Trước lúc cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại, Hoàng Minh có nhìn thoáng qua chiếc giường bên trong phòng bệnh. Nhưng chỉ là một giây lướt qua thôi còn lại đều là mong chờ vào cuộc phẫu thuật.

Ba ngày nay, anh không về tới nhà, nên việc Uyển Nhi hiện tại ra sao anh cũng chẳng hay biết!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Em Chỉ Là Người Đến Sau

Số ký tự: 0