Chương 8: Xin phép

Duyên Diệp Linh 694 từ 20:10 19/12/2019
Khu chung cư Garden.

Kiến Vy mặc một bộ pijama hình quả bí hai mắt lấp lánh nhìn một bàn thức ăn phong phú. Tuy chỉ là nhưng món ăn đơn giản hằng ngày nhưng không hiểu sao cô nhìn lại muốn bổ nhào vào ăn ngay.

Bưng món cuối cùng ra, Tuệ Lâm dùng cái muỗng sạch gõ nhẹ vào đầu Kiến Vy: “Đừng nhìn nữa, mau vào lấy cơm.”

“Vâng.” Kiến Vy bĩu môi xoa xoa đầu.

Hừm! Từ khi nào mà chị Tuệ Lâm lại có khuynh hướng bạo lực thế nhỉ? Giống hệt ông anh nhà mình, bởi vậy mới nói cô ghép đôi cho họ là quá hoàn hảo không cần phải bàn cãi luôn ấy.

“A… Đúng rồi. Em gọi điện cho ba mẹ một tiếng cái đã.” Kiến Vy lúc này bỗng nhớ phải gọi điện về thông báo ngủ ké ở nhà chị Tuệ Lâm một hôm.

“Vậy em gọi đi, chị đi lấy cơm.” Tuệ Lâm gật gật đầu rồi cúi xuống nói với Bí Ngô đang ngồi đung đưa chân: “Bí Ngô xuống lấy muỗng đũa giúp mẹ nhé!”

“Vâng.” Bí Ngô cười tít mắt trả lời.

“Ngoan.”

Hai mẹ con vui vẻ dắt nhau đi vào trong ánh mắt ngưỡng mộ của Kiến Vy.

Ẩn quảng cáo


Mặc dù ba mẹ rất yêu thương cô nhưng vì công việc bận rộn nên lúc nhỏ cô đa phần là ở cùng anh trai, sau khi anh trai đi du học thì cô lại quanh quẩn với người giúp việc. Những bữa cơm gia đình hầu như rất ít, đôi lúc cô cảm thấy rất tủi thân nhưng nghĩ lại thì cô thấy thương ba mẹ nhiều hơn bởi họ làm như vậy là vì muốn cho cô một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Tóm lại thì cũng là muốn tốt cho anh em cô mà thôi.

Lấy điện thoại ra bấm chọn chế độ video call, chuông kêu ba tiếng đã có người nhấc máy: “Con gái…”

Kiến Vy nhìn ba mẹ cười nói: “Ba, mẹ đã ăn cơm chưa?”

“Ba mẹ ăn rồi, con thì sao? Đã ăn chưa?” Lý Huệ Lan dịu dàng nói.

“Con chuẩn bị ăn. Đây này, một bàn đồ ăn luôn, nhìn rất ngon đúng không ạ?” Kiến Vy bật camera sau, quay cho ông bà cùng xem bàn đồ ăn thịnh soạn, rồi lại đắc ý nói: “Đều là do chị đồng nghiệp con nấu đấy ạ!”

“Nhìn đẹp mắt thật! Nhưng con mặc đồ ai thế kia?” Lý Huệ Lan khen một câu rồi lại chú ý đến bộ đồ cô mặc trên người.

“À! Đồ này con mua ở siêu thị lúc chiều. Đúng rồi, ba mẹ, tối nay con sẽ ngủ lại đây. Ba mẹ không cần đợi cửa con đâu.” Kiến Vy vui vẻ nói.

“Cái gì? Con không về?” Phương Minh cau mày.

“Vâng ạ.”

“Không được. Con gái con lứa, không được qua đêm ngoài đường. Ba mẹ không yên tâm.” Lý Huệ Lan nhíu mày nói.

“Cái gì mà qua đêm ngoài đường? Con là ở nhờ nhà đồng nghiệp mà!” Kiến Vy chu môi phản bác.

Ẩn quảng cáo


“Đều như nhau cả thôi! Ba mẹ không đồng ý đâu! Con ở đâu? Lát ba mẹ cho người qua đón.” Phương Minh

cương quyết nói.

“Không thể thương lượng lại sao?” Kiến Vy mếu máo nói.

“Không thể.” Hai ông bà cùng đồng thanh.

Kiến Vy giãy giụa một hồi mà không lay chuyển được ba mẹ mình nên ỉu xìu nói: “Được rồi! Con đang ở chung cư Garden, cổng số 1, lát khoảng mười giờ con về.”

“Ừm. Con ăn đi, lát ba mẹ sẽ cho tài xế qua đón.” Lý Huệ Lan hài lòng nói.

“Vâng ạ.” Kiến Vy nói xong liền cúp máy.

Tuệ Lâm cùng Bí Ngô bưng cơm ra đã thấy bánh bao thiu Kiến Vy nằm úp sấp trên bàn, cô buồn cười hỏi: “Có chuyện gì mà mặt lại dài thườn thượt vậy?”

“Cô ơi ~ Cô ốm ạ?” Bí Ngô đặt muỗng đũa lên bàn xong, lon ton chạy qua đưa tay sờ trán Kiến Vy.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Duyên

Số ký tự: 0