Chương 1: Bỏ lỡ

Duyên Diệp Linh 994 từ 18:09 01/11/2019
Dương Tuệ Lâm mặc kệ thân thể đau nhức vẫn dậy theo đúng giờ sinh học của mình. Cô cảm thấy cả người thật mệt, cứ như bị cán qua cán lại vài lần. Bỗng nhiên lúc này chăn trên người rơi xuống khiến cô chú ý.

Tuệ Lâm mở to hai mắt nhìn thân thể xích lõa của mình, nhìn sang bên cạnh liền thấy một người đàn ông đang ngủ. Cô nhanh chóng che miệng ngăn bản thân hét toáng lên.

Trong đầu Tuệ Lâm lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là… CHẠY!!!

Nghĩ là làm, cô nhẹ nhàng bước xuống giường, dùng tốc độ ánh sáng mặc lại quần áo, nhặt lấy giỏ xách, rồi dùng hết sức bình sinh để tẩu thoát.

Về đến nhà, Tuệ Lâm đóng cửa ngồi bệch xuống sàn thở hồng hộc, cố gắng nhớ lại mọi chuyện.

Hôm qua là thứ bảy, cũng vừa vặn là ngày cô được thăng chức lên làm phó phòng hậu cần. Tuy chỉ là một phòng ban nho nhỏ trong công ty nhưng được làm phó phòng cũng là một loại nỗ lực rồi, cô cũng rất hài lòng. Thế là mọi người trong phòng la hét đòi liên hoan, một hai bắt cô phải có mặt, nếu không sẽ trực tiếp đến nhà trói cô rồi vác tới.

Cô không từ chối được nên đành phải đi. Từ trước đến nay, cô vào công ty đã được hơn hai năm nhưng hầu như là không tham gia bất kì buổi liên hoan hay tiệc tùng nào của công ty trừ tiệc cuối năm bắt buộc phải có mặt.

Buổi tiệc tối đó được tổ chức trong một nhà hàng khách sạn khá sang trọng. Tửu lượng cô kém nên sau khi bị chuốc vài ba ly rượu cô liền thấy không ổn chút nào. Tìm cớ thoát về nhưng không thành, cuối cùng là phải thanh toán hóa đơn cùng năn nỉ ỉ ôi mới được thả về.

Cái loại rượu chết bầm mà cô uống thế quái nào lại là loại tác dụng chậm, thành ra khi cô ra khỏi phòng thì đã trong tình trạng váng vất rồi. Thế nên cô mới thuê tạm một phòng để nghỉ ngơi, ngày mai rồi tính tiếp. Cô nhớ hình như lúc ở hành lang mình có đụng phải một người đàn ông, đầu óc cô quay cuồng, sau đó… Sau đó thế nào cô cũng chả nhớ nổi. (-.-)

Tuệ Lâm nhăn mặt vò rối đầu tóc của mình lên như tổ quạ, rồi lại như đồ điên tự đập đầu mình vô tường.

Cô thề… Thề sẽ không bao giờ chạm vô mấy cái thứ rượu quỷ quái đó nữa. Huhuhu… Hại cô vừa mất tiền vừa thất thân… Ôi cái số của cô… Sao nhọ hết phần thiên hạ thế không biết???

Sau khi ngược đãi bản thân, Tuệ Lâm lê thân thể đau nhức vào nhà tắm, bắt đầu tẩy rửa. Tắm xong cô lại mò ra nhà bếp kiếm tạm thứ gì bỏ bụng, sau đó leo lên giường chùm chăn ngủ.

Mặc kệ đi! Thất thân thì thất thân, buồn thì buồn nhưng vẫn phải sống tiếp. Cô chẳng có ý định lấy chồng nên cũng không lo lắng mấy. Với cả thế giới bảy tỷ người, chả lẻ số cô lại đen đến mức gặp lại người đàn ông kia, có đúng không? Hehe… Thế nên cứ bình tĩnh mà sống thôi!

Sau khi tự an ủi bản thân, Tuệ Lâm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mặc kệ tất cả.

Ẩn quảng cáo


------------------------------

Cùng lúc đó tại nơi mà bạn học Tuệ Lâm vừa mới chạy trốn.

Phương Kiến Văn ngồi dậy, khẽ xoa mi tâm, anh cố nhớ mọi chuyện xảy ra vào hôm qua.

Anh nhớ mình có một cuộc hẹn với đối tác, vị đối tác đó có dẫn theo con gái và hình như cô gái đó lại có ý với anh. Nhưng anh không quan tâm, có ý thì có ý, anh không có nghĩa vụ phải đáp lại cô ta.

Lúc giữa bữa, anh cảm thấy cơ thể mình hơi kì lạ nhưng anh không mấy để ý. Một lúc sau, cả cơ thể anh nóng lên đầy khó chịu. Lúc này đây, Phương Kiến Văn còn không biết mình bị gì thì chính là đồ ngu.

Cmn!!! Cô ả kia dám hạ thuốc anh!!!

Ngay lúc đó, anh gọi thư kí đến giải quyết chuyện còn lại còn anh nhanh chóng rời đi. Anh thuê một phòng khách sạn rồi định tự giải quyết nhưng vì quá gấp mà đụng phải một cô gái. Theo bản năng, anh đưa tay đỡ cô ấy. Ngay lúc đó, lí trí của anh sụp đổ bởi sự mát lạnh cùng hương thơm ngòn ngọt xen lẫn mùi cồn trên người cô gái kia và… Bọn họ đã xảy ra quan hệ.

Phương Kiến Văn nhéo mi tâm nhìn sang bên cạnh, ngoài một đóa hồng đỏ tươi cùng một chiếc lắc tay cỏ bốn lá trên ga giường thì không còn gì khác. Lại nhìn quanh căn phòng một lượt, anh xác định rằng cô gái kia đã đi rồi. Nhặt lấy chiếc lắc, anh khẽ trầm ngâm.

Cô gái kia là ai nhỉ? Đây là lần đầu nên chắc không thể là gái bán hoa. Nhưng nếu là một cô gái bình thường thì không phải sẽ ở lại khóc lóc bắt anh chịu trách nhiệm sao? Sao lại bỏ đi? Hay cô ta còn âm mưu gì khác???

Phương Kiến Văn lắc lắc đầu, thôi không suy nghĩ nữa lấy khăn đi vào nhà tắm.

Nước đến đất ngăn, binh đến tướng chặn. Anh sẽ chờ xem cô gái kia định làm gì?

Và Phương Kiến Văn không hề nghĩ rằng anh đã bỏ lỡ nhiều rất nhiều thứ ngay khi có suy nghĩ kia...

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Duyên

Số ký tự: 0