Chương 6

Duyên Trời Đã Định Quynhtrangho 1496 từ 08:57 30/09/2022
Mới ngày nào Phong cầu hôn Trang ở phố đi bộ mà bây giờ đã hơn một năm. Một năm qua phải nói có quá nhiều thứ đến với cô, ở công ty thì được thăng chức, còn bên anh thì được anh chăm sóc. Tình yêu không phải lúc nào cũng có thể suôn sẻ hạnh phúc mà có những cuộc cãi vã đôi co với nhau. Cũng vì thế mà họ hiểu nhau hơn, cứ mỗi như thế Phong là người xin lỗi trước dù là cô sai.

Ngày mai là chủ nhật nhưng Trang vẫn phải vùi đầu vào đống tài liệu, kế hoạch và check đống email của khách cho sếp. Đáng nhẽ chuyện này là sếp Thịnh và anh Huy đảm nhiệm, nhưng vừa mới hôm qua sếp Thịnh ngã xe gãy cả chân nên đang ở trong bệnh viện. Một mình anh Huy làm không hết nên nhờ cô giúp đỡ.

Đang check mail thì Phong gọi đến, anh có ý định ngày mai đưa cô về ra mắt bố mẹ mình:

- Hay là ngày mai em về nhà anh chơi đi, tiện thể ra mắt bố mẹ anh luôn.

Trang ngập ngừng, vì cô sợ mình sẽ không được bố mẹ anh ưng ý:

- Nhưng....hay thôi để thời gian nữa đi anh. Em sợ bố mẹ anh không đồng ý.

- Không sao cả, bố mẹ anh rất thoáng. Để anh báo với bố mẹ, em không phải lo cái gì hết.

- Vâng.

Tuy cũng hơi lo lo nhưng một lúc sau Trang lại quyên khuấy đi mất, chỉ tập trung đến công việc. Đến tối về cô mới tất tưởi chọn đồ và hỏi những sở thích của bố mẹ anh. Cô vừa lướt mạng vừa call với anh, đến khuya 12 giờ mới đi ngủ. Chuẩn bị tắt đèn thì thấy Tuấn trở về, mặt vui vẻ:

- Ơ anh Tuấn, giờ này đi đâu về đấy? Dạo này cứ hay đi sớm về hôm thế, hay anh có người yêu à?

- Ừ, tao vừa chở bạn gái đi dạo về. Sao, trông tao dạo này khác lắm à?

- Đúng rồi. Anh dạo này nhìn cũng đẹp trai bảnh bao đấy, nhưng mà không bằng bạn trai em thôi.

Tuấn nhìn Trang bằng biểu cảm cạn lời:

Ẩn quảng cáo


- Tao biết bạn trai mày đẹp rồi, hôm trước vừa gặp ở đầu ngõ xong. Mày cũng khác gì tao đâu, có người yêu cái khác ngay. Thôi tao về tắm rửa đây, anh mày buồn ngủ lắm rồi.

Tuấn vào phòng cô cũng đóng cửa tắt đèn đi ngủ, có lẽ vì ngày mai lần đầu tiên ra mắt nhà người yêu nên hồi hộp.

Bên kia bà Hoa nghe con trai bảo ngày mai đưa bạn gái về ra mắt thì vui lắm, cây mà bà trồng sắp có quả rồi. Cả buổi tối bà cứ nói đi nói lại khiến ông Phương cảm giác như mình thuộc tất cả nội dung bà vừa nói. Con trai đưa người yêu về ra mắt ông cũng vui cho con, lần trước ông bà đi cùng con trai có thấy cô bé ấy. Ấn tượng với ông về Trang là một cô gái giản dị, đơn thuần và tử tế.

Phong đã hẹn cô 8 giờ sang đón mà Trang dậy trước một tiếng để chuẩn bị. Vì đang là mùa đông nên cô không thể chọn váy ngắn được. Mà thay vào đó một cái áo len màu đen ở bên trong, quần tây trắng, một đôi boot và chiếc áo măng tô dài đến quá đầu gối. Mặc như thế này vừa ấm mà lại vừa dễ hoạt động.

Đúng giờ anh đứng trước cổng đợi cô, nhìn thấy người từ bên trong bước ra anh mỉm cười. Chỉ cần đi chơi hay đi ăn Trang đều cố gắng chăm chút cho chính mình, như thế cô mới cảm thấy mình hợp với anh hơn. Vừa đi ra đầu ngõ hai người vừa cười nói vui vẻ, Phong thấy tay cô bắt đầu ửng đỏ lên vì lạnh thì lẳng lặng nắm lấy bàn tay rồi cho vào túi áo của mình.

Nhà của ông Phương bà Hoa ở Phú Thượng, Tây Hồ nên hai người chỉ cần đi 15' là đến. Trang không ngờ là anh gần phòng trọ mình đến vậy, chả trách lần nào gọi Phong cũng nhanh chóng có mặt. Sở dĩ ông bà chọn ở đây vì chỗ này chưa đông đúc và cũng rất thoáng nữa.

Một căn nhà năm tầng nổi bật và sân vườn rộng rãi là điều đầu tiên cô thấy khi đến nhà anh. Trang không ngờ là anh gần phòng trọ mình đến vậy, chả trách lần nào gọi Phong cũng nhanh chóng có mặt. Sở dĩ ông bà chọn ở đây vì chỗ này chưa đông đúc và cũng rất thoáng nữa.

Một căn nhà năm tầng nổi bật và sân vườn rộng rãi là điều đầu tiên cô thấy khi đến nhà anh. Phong đưa quà cho Trang rồi dắt tay cô vào nhà. Anh nhanh chóng gọi bố mẹ:

- Bố, mẹ. Đây là bạn gái con, hôm nay con đưa cô ấy đến chơi nhà mình.

- Cháu chào hai bác ạ.

Hai ông bà đã ngồi chờ từ lúc nãy rồi, thấy hai đứa vào thì niềm nở tươi cười chào đón.

- Chào cháu, mau vào ngồi đi.

Ẩn quảng cáo


Bà Hoa kéo cô ngồi xuống ghế còn ông Phương thì rót trà mời khách, hai người hoàn toàn không để ý đến anh đang đứng ở đấy. Trang nhẹ nhàng lấy hộp quà mà mình đã chuẩn bị rồi đặt giữa bàn:

- Hôm nay cháu đến đây cũng không có gì nhiều, chút quà mọn này cháu tặng hai bác.

- Cần gì quà cáp hả cháu, đến chơi là vui rồi.

Cô bây giờ mới để ý thấy tuy bà Hoa đã có tuổi nhưng da vẫn chưa lão hoá là bao, trẻ hơn mấy tuổi so với tuổi thật của bà.

Cửa ải đầu tiên cô đã bước qua, mọi người cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Đến gần trưa Trang xuống phụ nấu cơm, thấy cô làm thành thục tất cả mọi thứ chuyện trong bếp mà bà Hoa cười tít cả mắt. Thấy Phong đứng đấy bà nháy mắt ra hiệu cho con trai xuống nấu cơm cùng. Mấy lần mẹ anh bảo cô lên ngồi chơi nhưng cô nhất quyết ở lại phụ giúp.

Gần lúc ngồi xuống ăn cơm thì có tiếng chuông cửa, bước vào là một cô gái trông còn khá trẻ. Tầm 22, 23 tuổi gì đấy, mảnh mai xinh đẹp. Đang dọn trong bếp nên Trang không để ý, chỉ khi nghe giọng nói mới ngước lên nhìn. Trâm Anh thấy cô trong bếp cũng ngờ ngợ đoán được nhưng vẫn lễ phép chào hỏi:

- Cháu chào cả nhà, hôm nay cháu về nên tiện qua đây thăm hai bác luôn. Chị gái trong kia là......

- Cảm ơn cháu, chị ấy là bạn gái của thằng Phong nhà bác. Thôi thì cũng trưa rồi nên cháu ở lại ăn cơm luôn nhé.

- Vâng ạ.

Thế là Trâm Anh để gọn đồ sang một bên rồi đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Từ khi cô ta bước ra luôn nhìn chằm chằm vào Trang khiến cô sởn gái ốc. Không biết cô bé này nhìn gì mà khiếp thế không biết. Còn mỗi bát canh Trang bưng nốt ra ngoài, Trâm Anh đi qua cố tình huých vào vay cô. Nước canh từ trong bát còn rất nóng đổ một ít ra tay, biết ý tứ của cô ta nhưng cô im lặng cho mọi chuyện êm xuôi rồi đi xả nước lạnh.

Tuy không nặng nhưng nó để lại vết đỏ ửng ở trên tay chưa thể mờ đi được. Bữa cơm cũng rất vui vẻ, Trâm Anh thì luôn miệng kể chuyện ở bên trời Tây còn Trang thì chỉ im lặng hỏi gì trả lời nấy thôi. Có vẻ như cô ta tưởng mọi chuyện sẽ không ai biết nên cười nhếch miệng. Tất nhiên là những hành động này thu hết vào mắt anh rồi. Không chỉ thế còn có những câu móc mỉa về cô, nhưng Trang không chấp những hành động này bao giờ.

Tạm biệt ông Phương bà Hoa cô cùng Phong trở về, đi ra cửa anh mới thấy vết bỏng trên tay cô. Có lẽ anh đã quá sơ ý rồi, vì anh biết Trâm Anh không đơn giản là cô gái dịu dàng. Năm anh vừa du học trở về đã thấy một cô bé 16 tuổi mưa mô đẩy những cô gái cố ý đến gần anh vào nguy hiểm. Chắc chắn cô cũng bị cô ta làm bị thương rồi. Nhưng tại sao cô lại không nói cho anh và mọi người biết chứ?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Duyên Trời Đã Định

Số ký tự: 0