Chương 5: Hai đôi mắt chạm nhau

Duyên Âm Chốn Trần Thế CHINY_SY 1198 từ 07:58 30/05/2022
Khi về nhà, Hạo thật sự không thể quên được hình dáng quen thuộc ấy, hình như cậu đã bắt gặp hình dáng này ở đâu đó thì phải. Cứ thế, mà cậu ngổi ngẩn ngơ suốt một buổi chiều tối. Nghe thấy tiếng mẹ giục ăn cơm, Hạo mới thôi nghĩ về chuyện ấy. Trong suốt buổi ăn cơm, tưởng như không có chuyện gì để bàn cho đến khi ba của Hạo kể một cậu chuyện. Hồi chiều, khi ông có việc từ thị trấn về, có đi ngang qua nhà của thầy Cáp Nhĩ, ông cũng ngán, nhưng cũng nhìn vào ngôi nhà, ông cũng thấy dưới làn mưa mỏng, có bắt gặp một cô gái có mái tóc dài, mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, trông rất quái lạ. Ông còn bảo hàng năm vào đúng những ngày này, lại bắt gặp cô gái kỳ lạ ấy khi căn nhà bắt đầu xuất hiện những điều không bình thường thì cô gái ấy cũng xuất hiện theo và cũng biến mất cùng những bí ẩn ấy sau hai đến ba ngày sau đó. Ông cũng thắc mắc lắm nhưng những năm qua, ông cũng coi như chuyện bình thường, tự nhiên, giờ có Hạo, ông lại đột nhiên nhắc lại khiến Hạo càng tò mò hơn. Cậu lại tiếp tục nghĩ về cố gái toàn đen ấy.

Suốt đêm, cậu cứ đặt tay lên trán suy ngẫm, cố nhớ ra. Đột nhiên, một tiếng sấm lớn đánh một tiếng thật to làm cậu giựt mình rồi tự nhiên nhớ ra cô gái ấy luôn. Cậu ngồi bật dậy, thì ra là cô gái kỳ lạ đó mà cậu gặp khi ngồi trên tuyến xe buýt mười ba ấy. Rồi cậu lại nằm xuống tự đặt câu hỏi cho chính mình: “Sau ngần ấy năm, mình gặp lại cô ấy sao? Nếu thật sự là cô ấy, thì tại sao cô ấy lại xuất hiện ở nơi đây? Vả lại có liên quan gì đến những chuyện kỳ lạ này?” Cậu cứ luôn tự đặt những câu hỏi ngớ ngẩn cho bản thân để rồi không chịu được, cậu quyết định sáng hôm sau sẽ tới nhà thầy Cáp Nhĩ tìm hiểu.

Mới sáng sớm tinh mơ, nhưng không có chút hột nắng nào cả, chỉ có một cơn mưa phùn nhỏ cứ lất phất rơi, vẫn là bầu không khi lạnh lẽo của trời mưa. Cậu khoác vội áo mưa, đi một mạch tới nhà thầy Cáp Nhĩ. Khi tới nơi, sét bỗng đánh dồn dập hơn, khiến cậu rùng mình, nhưng vẫn không cản nổi bước chân tò mò của cậu. Trông xa xa, cậu không còn bắt gặp hình dáng của cô gái kỳ lạ đó nữa. Cậu cứ liên tục dáo giác tìm cô ta nhưng vẫn không thấy, cuối cùng, cậu quyết định tiến gần hơn lại căn nhà. Qua khe cửa, cậu giật thót người khi trong thấy có một con mắt màu đỏ đang sáng rực, dường như cũng đang nhìn cậu.

Bất giác, cậu nghe văn vẳn bên tai, có một giọng nói thõ thẻ của một cô gái: “Mau rời khỏi đây nếu không muốn chết”. Mặc dù nghe thấy lời nói đó, Hạo cũng muốn quay gót đi lắm nhưng không biết sao ánh mắt đỏ ấy cứ giữ chân cậu mãi, ảo giác bắt đầu xuất hiện. Ánh mắt ấy bắt đầu thôi miên cậu, muốn cậu mở cánh cửa ấy ra. Trong một phút thả hồn, cậu như bị điều khiển, ngay chính lúc cậu định mở cửa, bỗng có một cô gái xuất hiện kéo mạnh cậu về phía sau khiến cậu bừng tỉnh. Đúng, chính là cô gái mà cậu muốn gặp, nhưng cú kéo tay có vẻ mạnh quá, khiến cậu vấp chân đè lên người cô. Lúc này, gương mặt bảnh trai của Hạo cách mặt cô gái ấy chỉ bằng một ngón tay. Hai đôi mắt khẽ chạm nhau khiến Hạo có chút bối rối, cậu nuốt nước bọt, bởi đôi mắt ấy như hút lấy cảm xúc cậu hiện tại. Cô gái ấy liền đẩy mạnh cậu ra, rồi cả hai đứng dậy trong sự bối rối. Cô đột nhiên thốt lên: “Đồ ngốc, nếu không muốn chết thì mau rời khỏi đây, bằng không cả tôi cũng không cứu nổi anh”. Nói xong, bên trong căn nhà bỗng phát ra một tiếng gầm lớn khiến cậu giật mình, cô gái ấy cũng vì thế mà biến mất. Khi cậu quay qua thì đã không thấy cô ấy đâu.

Ẩn quảng cáo


Lúc này gió ngày một lớn hơn, báo hiệu cho một cơn bão lớn sắp ập tới. Thấy thời tiết như thế, cậu liền bỏ chạy trong cơn mưa mà trong đầu không ngừng nghĩ về cô gái kia. Khi về tới nhà, mẹ cậu đã vội chạy ra lấy khăn lau người cho cậu. Suốt ngày hôm ấy, tâm tư của cậu chỉ xoay quanh cô gái áo đen kia, khung cảnh mắt chạm mắt với cô ấy luôn khiến con tim Hạo thổn thức, dù Hạo không thấy được hết khuôn mặt do cô che khăn nhưng với đôi mắt long lanh cùng làn mi công vút đã gây sát thương đến trái tim của “nam thần” nhà chúng ta.

Trầm tư tới gần tối, gió đâu thổi thẳng vào nhà khiến tờ lịch treo trên tường lất phất bay, gây chú ý tới Hạo. Cậu bất giác nhìn vào ngày âm, hôm nay là mùng mười bốn của tháng bảy. Cậu thừa sức hiểu, đối với người dân nơi đây, tháng bảy là tháng “ma quỷ”, không nên đi ra đường vào mùng mười bốn, mười lăm và mười sáu khi trời sụp tối vì sợ sẽ gặp những thứ xui xẻo, đặc biệt là vào ngày rằm mười lăm. Hạo thừa sức biết những đó nhưng Hạo lại cứ canh cánh trong lòng về chuyện chạm mặt cô gái. Nhưng cuối cùng, tối tới, Hạo vẫn ngủ một giấc ngon tới sáng.

Sáng hôm sau, tức rằm tháng bảy, mọi người ai cũng đi chợ từ sớm để ra ngoài mua đồ cúng kiến, mẹ cậu cũng thế. Khi Hạo thức dậy thì mẹ cũng vừa đi chợ về. Bầu trời hôm nay cũng không cải thiện mấy so với hôm trước, vẫn âm u, mưa lất phất. Cậu lẩn quẩn trong nhà tới chiều, trong một phút “lớn gan”, cậu quyết định đi ra nơi đó một lần nữa. Sợ thì sợ nhưng được cái “chuyện nhiều” nó to quá nên không cản nổi bước chân chàng trai của tui, chắc một phần là cũng muốn gặp “con gái nhà người ta”. Nói vậy thôi, chứ cậu biết nay là “ngày linh” nên mọi chuyện có thể được giải đáp ngay tối nay. Dù sao Hạo cũng là bác sĩ, “lớn gan” là chuyện hiển nhiên, tuy cậu tin tâm linh nhưng nỗi sợ trong cậu không nhiều như những người khác. Và thế, tối đó, cậu đã trốn tất cả mọi người để phi tới nơi u ám kia.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Duyên Âm Chốn Trần Thế

Số ký tự: 0