Chương 8

Ngày 12 tháng 9, năm 2022

39.

Sorry mọi người là tui định "hôm sau" trong lời tui chap trước ra chương, nhưng mà tui bận quá, nên dành chiều nay ngồi viết cho mọi người nè.

Tui mún kể cho mọi người nghe mấy chuyện lặt vặt gần đây trước đã.

40.

Chiều hôm nọ, tui có đi chợ mua nem cho bữa tối, lúc đi thì bình thường, lúc về thì tui thấy cảnh một chị nào đấy đi xe đạp, xong bỏ em bé vào giỏ xe đèo đi.

Trời ơi, không biết mọi người thấy thế nào chứ tui thấy cái hình ảnh em bé nhỏ xíu đặt trong giỏ xe nó dễ thương quá trời quá đất lun á, mặc dù tui cũng không thích em bé đâu.

Chị ấy đạp xe chầm chậm, có vẻ cũng vừa đi chợ về. Vừa đi chị ấy vừa nói chuyện với em bé, kiểu nói mấy chuyện linh tinh vặt vãnh trong một ngày ấy. Mà em bé cũng ngoan nữa, ngồi trong giỏ xe không có đồ chơi gì cũng không khóc hay ngọ nguậy tứ tung, chỉ nắm lấy vành giỏ xe mà đưa mắt nhìn xung quanh.

Đó là một buổi chiều mùa thu yên bình. Hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, những tia nắng vàng cam mĩ lệ đã sớm mất đi nhiệt độ lúc ban trưa, bây giờ chỉ góp phần làm cho khung cảnh trời chiều thêm đẹp đẽ. Đường làng nhỏ nhưng sạch sẽ, loáng thoáng tiếng nói chuyện rầm rì, có mấy bà, mấy mẹ đi làm về muộn nên vội vàng phóng nhanh về nhà, còn đâu mọi người dường như đều thong thả thư thái, không còn dáng vẻ vội vã hấp tấp lúc sáng.

Tui tuy không vội, nhưng cũng tăng tốc để về nhà. Công việc, nhiệm vụ của tui đã hoàn thành, tui còn ở lại đây làm gì nữa? Thà nhanh nhanh về nhà để tắm giặt, để ăn tối, để xem ti vi, thế chẳng phải tốt hơn sao?

Ẩn quảng cáo


Ấy thế mà, đang đi, tui bắt gặp hình ảnh ấy, hình ảnh người chị đạp xe chầm chậm trên con đường làng, vừa đi vừa thầm thì kể chuyện cho đứa em nhỏ xíu của mình trong giỏ xe. Em bé cứ ngơ ngác, đôi mắt to tròn liên láo liếc xung quanh, rõ ràng chẳng chú ý chút nào đến câu chuyện của chị mình cả, ấy thế mà thỉnh thoảng lại "ê", "a" mấy tiếng rất đúng điệu, cứ như đang thật sự nói chuyện với chị ấy không bằng.

Yên bình là thế, đẹp đẽ là thế, lại dịu dàng là thế.

Tui bất giác đi chậm lại, phóng xe đi xe đằng sau chị ấy.

Tui cũng chẳng biết tại sao mình lại làm thế, tui chỉ biết là, à, hoá ra việc đi chợ cũng không quá nhàm chán, à hoá ra làng mình còn có lúc thanh bình như này, à hoá ra thế này, à hoá ra thế nọ.

Tui cảm thấy hết sức dễ chịu.

41.

Tự nhiên thấy mấy cái này hợp với hoàn cảnh nên tui chia sẻ với mọi người nè. Tui lượm được nó ở trên Facebook hay sao đó:

"Hoàng hôn như ly rượu nho bắn tung toé, khiến người ta đắm chìm trong cơn say nhẹ."

"Mùa thu ở nông thôn đến muộn, nhưng khi đã đến thì rất dễ chịu.

Điều cảm thấy đầu tiên là cuối cùng đã có ráng chiều rồi, khi gió nhẹ bên sông thổi qua, chúng tôi đeo cặp sách nặng trĩu về nhà, đứng ở khoảng sân trước nhà nhìn về phía núi xa, đúng lúc mặt trời nhuộm đỏ nửa bầu trời. Mây kia đỏ như lá phong, dường như từng vầng từng vầng sắp rụng xuống. Thế là, tôi thường đứng ngẩn ngơ trong sân, mãi đến lúc chân trời vảy mực mới giật mình tỉnh lại.

Ẩn quảng cáo


Lâm Thanh Huyên _ Sân nhà."

42.

Mọi người có giống tui không? Tui thực sự, thực sự rất thích những áng văn tinh tế như này, khi đọc những áng văn như vậy, nó khiến cho tui cảm thấy hạnh phúc, rung động và vui sướng lạ kì.

"... mây kia đỏ như lá phong, dường như từng vầng từng vầng sắp rụng xuống..."

Ôi, nếu mây kia thực sự rụng xuống...

Nàng mây ơi, đừng bay đi xa quá, em sẽ tìm đến và đón nàng về.

Nàng mây ơi, hãy theo em này, hãy đi cùng với em, mình về nhà nhé.

Nàng mây ơi, xin nàng, đừng thực sự sa xuống. Chỗ của nàng là bầu trời mùa thu êm ái trong trẻo, em sẽ đứng đây...

Em sẽ đứng ở đây.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đương Thời Niên Thiếu

Số ký tự: 0