Chương 6: Giận Bạn

Dương Thanh Vương Diễm Chiizzi 1525 từ 23:52 27/11/2021


Tôi lăn góc thở dài trên giường, cái còng gà bố phần vẫn đậy trong lồng bàn không thèm mó đến.

“Mai phải xin lỗi Ly như thế nào đây?” Tôi tung gối lên trần gào: “Đau đầu quá.”

Bố đi đâu về ngó vào trong: “Sao chưa ăn thế con?

“Lát con ăn sau ạ.” Tôi chán nản.

“Làm sao thế, sắp có bão à?” Nghe tôi nói bố sốt sắng, vô thức tiến đến gần sờ trán tôi.

Biết bố trêu vậy nhưng hành động rõ ràng là lo con ốm nên tôi giải thích: “Con trót làm việc ngớ ngẩn với bạn thân, không biết phải làm lành thế nào?”

“Đã là bạn thân thì sao nghĩ ngợi cách làm lành, cứ tự nhiên ai am so ri* là được rồi.” Bố đã chắc tôi vẫn khoẻ, nghe được lý do khiến tôi buồn phiền cười xoà, dễ dàng gỡ rối cho đống tơ vò trong đầu con gái.

Lời nói của bố làm mây đen trong tôi tan biến, phút chốc vui vẻ nhảy tót xuống bếp lục cơm ăn.

“Sao nhiều mía thế bố?” Tôi nhìn bó mía tím trước mặt bố thắc mắc.

“Mẹ chồng con cho đấy.” Bố không ngẩng lên, tay dóc mía thoăn thoắt đáp lời.

Tôi nhìn từng khúc mía dưới bàn tay bố được bỏ đi lớp vỏ bên ngoài, dóc xong bố tiện thành đoạn nhỏ, lại chẻ ra làm bốn, cẩn thận chia ra làm những miếng con vừa ăn. Bố luôn có thói quen làm riêng một phần như vậy cho tôi, dễ ăn, không phải cắn đau răng. Tôi chợt nghĩ cái ước mơ làm công chúa của mình đã được bố thực hiện từ lúc sinh ra rồi.

Đầu óc vẩn vơ, đột nhiên tôi thấy tò mò: “Mà sao mọi người cứ gọi bác Mỵ là mẹ chồng con thế bố?”

“Chính con tự nhận đấy thôi, sao lại hỏi bố?”

Tôi ngơ ngác, ký ức gần nhất về vụ mẹ chồng này là tôi cùng ông anh họ, hai đứa tung tăng trên cánh đồng lúa đã gặt. Ruộng rút nước, bùn bên trong vì thế khô lại, nứt nẻ chạy loằng ngoằng, gốc rạ chơ trọi phía trên được hai anh em tôi thi nhau đạp xuống bện thàng hàng như bím tóc tết. Chơi chán lại quay sang đá bóng bằng quả bưởi xanh mới vụng ngắt ở vườn của ông nội.

“Diễm ơi, Tùng ơi, cho hai đứa mấy quả roi này.”

Tôi nghe tiếng, sung sướng chạy đến nhận túi roi, đầy quả hồng hồng xinh đẹp bên trong. Roi nhà bác Mỵ giòn ngon, ngọt mát nhất khu này, thật sự tôi không hề nói ngoa, cả khu Đồng Lú khi ấy chỉ có mình nhà bác có cây roi, quả thì lúc nào cũng sai trĩu chịt, lấy đâu ra đối thủ cạnh tranh?

Nhìn túi roi kia tôi nghĩ thế nào, cầm khúc mía xanh bẻ nham nhở ban nãy tôi để trên bờ ruộng đưa cho bác.

Ẩn quảng cáo


“Mẹ chồng con cho mẹ chồng này.”

Ông anh họ tôi thấy vậy, lon ton chạy lại học theo: “Mẹ chồng con cũng cho mẹ chồng này.”

Thế là mẹ chồng của hai anh em chúng tôi, vui vẻ cầm hai khúc mía đi về.

Mẹ chồng đi rồi tôi mới quay sang ông anh họ:

“Đi. Lại ra ruộng mía nhà anh bẻ trộm tiếp đi.”

“Ừ, nhanh không bố anh về bây giờ.”

Bẻ trộm mía xong, hai anh em tôi còn cẩn thận lấp đất lên để che gốc đi, chúng tôi thật thông minh.

Lúc ấy, tôi đã hết sức tự nhiên thốt ra hai tiếng mẹ chồng kia, vậy thì hẳn là việc nhận dâu từ nhỏ này, đã diễn ra từ lúc tôi còn chưa ý thức được. Mà nếu tôi chưa ý thức được, thì sao lại tự nhận mẹ chồng nhỉ?

Bố thấy tôi không nói chuyện đẩy bát mía đã chia nhỏ đến trước mặt tôi.

“Ăn cơm đi, xong hẵng ăn mía. Chắc hồi đấy con còn nhỏ ai xui nên cứ thế gọi, người lớn cũng quen trêu vui thôi, không cần nghĩ nhiều mấy cái này.”

Bố lấy chiếc còng gà cùng bát súp chanh đưa tận tay tôi tiếp tục: “Gớm cô ạ, các anh nhà bác lớn hết rồi, không ai để ý con nhóc như con đâu.”

Tôi cả giận: “Chẳng phải vẫn có một thằng ít tuổi hơn con đấy thôi.”

Bố cười, tôi nhận ra mình vừa nói điều ngu ngốc, không biết làm sao, đành trút giận sang còng gà. Chỉ là tò mò chuyện hồi bé, chứ có phải tôi để ý gì đến con trai nhà người ta đâu.

***

Buổi sáng, tôi theo thói quen mua đồ ăn vặt lên lớp, hôm nay không có hứng thú chọn lựa như mọi khi. Không phải vì tôi chưa làm lành với Ly, mà do tối qua tôi lén chùm chăn soi đèn pin đọc tập mới bộ chuyện tranh “Đường dẫn đến khung thành – Jindo”, hậu quả của việc thức khuya là cơ thể bải hoải.

Tôi không ham hố đâu, cơ bản ông anh họ lớp mười một của tôi cho mượn có một ngày thôi. Còn tôi vì tâm trạng ủ ê, đã bỏ quên không đọc, đến tối phải làm bài tập, đành cày muộn chứ sao. Đừng ai hỏi tôi sao lắm anh họ thế nhé, trên bố tôi có năm người bác, mỗi bác có hai đứa con trai, hết chuyện.

Nói đến anh họ, trước đây tôi thân với các anh lắm. Có điều sau một mùa hè, ông Tùng hấp chung mẹ chồng với tôi chạy đến, gào toáng lên với bố tôi: “Chú Vinh ơi, cái Diễm hôm nay đòi thi đứng đái, xem ai xa hơn với bọn cháu kia kìa.”

Tôi nhớ không sai, sau khi cái miệng như loa làng của lão Tùng kia ngậm lại, cũng là lúc mẹ tôi tím mặt, bố tôi thì bàng hoàng, từ đấy tôi cũng ít được đi chơi với các anh. Không còn đá bóng, tắm sông, cũng hết thả diều, đánh quay đánh cù cũng khỏi luôn.

Bây giờ nghĩ lại, bố mẹ thật buồn cười, chỉ cần khi ấy, cứ rõ ràng giáo dục giới tính cho tôi là được rồi chứ gì? Đằng này lại đi cắt xén thú vui chơi bay nhảy của con gái mình.

Ẩn quảng cáo


“Ê mua gì đấy, Ly mua cho mày rồi mà?” Duy xuất hiện từ bao giờ, gặp tôi đứng trước tủ quà vừa hỏi vừa nhắc, rồi quay sang bà Tâm: “Cho cháu cái bút.”

“Trời đi vắng à mày? Hôm nay đi học sớm.” Tôi kinh ngạc phát hiện ra Duy xuất hiện vào thời điểm mà nó chưa từng có mặt ở trường.

“Có phải lúc nào tao cũng đi muộn đâu?” Duy không tự biết hình tượng của mình, dày mặt biện hộ cho bản thân.

“Mày chỉ đi muộn hàng ngày thôi.”

“Nãy tao thấy Ly mua mấy đồ ăn linh tinh rồi mà. Tao hỏi Ly bảo mua cho cả mày nữa, sao mày còn mua thế?” Duy lặp lại điều đã nói lúc trước.

Tôi thoáng chút ngạc nhiên, rồi toe toét, đúng là bạn thân. Tôi trả lại mấy gói ô mai vừa mua, không đợi Duy, chạy lên lớp. Chẳng may lúc chạy lên cầu thang va phải Kiên, tôi đang vui nên không thấy phiền lắm, phá lệ không trưng ra bộ mặt vênh váo như mọi khi nở nụ cười tươi rói với nó.

“Hai*”

Chẳng quan tâm nó có chào lại hay không, tôi hí hửng lao về lớp. Hình như vừa xong nó hơi khựng lại lúc tôi mở lời chào, nghe không sai thì cu cập đáp lại “ba” thì phải.

“Ê bà mua đồ ăn vặt cho tôi hả, đâu rồi?” Tôi chồm lấy Ly, vòng tay qua ôm bạn, đầu thì ngó nghiêng, mắt đảo quanh mặt bàn mình đến ngăn bàn học của Ly tìm kiếm.

“Đây, mặt chưa thấy đã hỏi ăn.”

Tôi cười khúc khích cầm mấy cây kẹo mút Tràng An, còn có hộp thạch rau câu vị dứa vàng choé, bóc vỏ kẹo cho vào miệng ngậm rồi nằm bò ra bàn nhìn Ly.

“Nhìn gì mà nhìn.” Ly vẫn xinh xắn như mọi khi, gặp ánh mắt của tôi hờn dỗi ghét bỏ.

“Ai am so ri.” Tôi nhoẻn miệng cười, tay không kìm được đưa lên bẹo má cô bạn.

Ly bật cười, chúng tôi làm hoà, chỉ đơn giản như vậy.

“Hết giờ tôi khao bà sữa chua, hôm nay ăn năm cốc luôn.” Tôi hùng hổ tuyên bố.

“Tôi ăn hai cốc thôi, bà ăn năm đi.” Ly nói.

Trống đánh vào lớp, lúc này Duy cũng chạy vào, tôi đứng dậy về bàn mình. Trông ánh mắt Ly hơi liếc thằng bạn, tôi tự nhủ phải làm gì cho xứng đáng với tình bạn thắm thiết này mới được.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dương Thanh Vương Diễm

Số ký tự: 0