Chương 6: Cô thích đào à?

Tích Âm nhìn Cẩm Tinh đầy khó hiểu thì hỏi.

"Đừng nói với tớ là cậu là người chế tạo ra nó nha."

Cẩm Tinh ném chìa khóa xe cho Tích Âm rồi nói.

"Ừ, là tớ."

"Hả?" Tích Âm ngạc nhiên trợn tròn mắt.

Vừa nói xong Cẩm Tinh ra khỏi xe rồi đóng cửa, cô cất bước về phía tòa chung cư. trong khi Tích Âm vẫn chưa hiểu mô tê gì thì đã chạy nhanh ra khỏi xe hét lớn việc quan trọng mà hôm nay mình chở bảo bối khó chiều này.

"Tư Tư, thịt bò thượng hạng của tớ đâu?"

Cẩm Tinh đang đi nghe vậy thì quay đầu nhìn Tích Âm trả lời.

"Tớ đi lên nhà lấy cho cậu nè!"

Tích Âm nghe nói lên nhà thì chạy nhanh đến bên cạnh Cẩm Tinh, bị Tích Âm đang nhìn chằm chằm mình Cẩm Tinh tỏ ra khó hiểu hỏi.

"Sao cậu không ở trên xe đi xuống đây làm gì?"

Tích Âm bị bảo bối mình ghét bỏ thì không khỏi nước mắt lưng tròng tủi thân nói.

"Cậu tính bỏ đi, rồi không đưa thịt bò cho tớ đúng không?"

Cẩm Tinh cạn lời với cái người bên ngoài nhìn mạnh mẽ bên trong yếu đuối, do xem phim thần tượng nhiều quá nên suy diễn lung tung.

"Tớ không có bỏ đi, tớ lên nhà lấy thịt bò cho cậu mà."

Tích Âm nghe vậy thì không khỏi cảm thấy có lỗi khi cô hiểu lầm bảo bối của mình khi chưa nghe giải thích, thì cười cho đỡ quê khoác tay Cẩm Tinh, Cẩm Tinh thấy thế thì nhướng mày cười khẽ rồi cả hai cùng bước vào tòa nhà.

Ẩn quảng cáo


Vừa đi lên bậc thang Tích Âm vừa than vãn.

"Chủ tòa nhà này có vấn đề gì à? Sao lắm tần thế mà không thèm làm thang máy, cậu có nghĩ giống tớ không Tư Tư?"

Cẩm Tinh đang đi trước thì khựng lại vài giây rồi đáp.

"Ừm."

Sau vài phút cuối cùng hai người cũng đi lên đến tầng chín Tích Âm dựa tường thở hổn hển, kế bên Tích Âm thì Cẩm Tinh đang lấy chìa khóa cửa ra để mở cửa vừa mở cửa ra Cẩm Tinh liền ngất, cũng nhờ Tích Âm nhanh tay đỡ đỡ kịp nếu không Cẩm Tinh đã đập đầu dưới đất, Tích Âm kéo bảo bối của mình đặt lên sofa rồi chạy nhanh vào nhà bếp lấy một chai nước suối trong tủ lạnh ra nốc cạn.

Tích Âm đi vài vòng trong nhà vài phút cuối cùng Cẩm Tinh cũng tỉnh lại, Cẩm Tinh xoa ấn đường chống tay ngồi dậy, cô còn chưa tỉnh hẳn mơ màng nhìn Tích Âm đứng trước mặt mình cất giọng khàn khàn.

" Cậu chưa về à? Tớ để thịt trong tủ lạnh cậu lấy đi rồi về."

Tích Âm bĩu môi trả lời.

"Tớ biết rồi."

Cẩm Tinh gật đầu ngồi trước cửa mang giày vào, Tích Âm khó hiểu hỏi.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Tớ đi xuống nhà mua một chút đồ."

Tích Âm nghe thế đôi mắt sáng bừng lên vì biết Cẩm Tinh mua đồ về nấu ăn, cũng vì biết do bệnh nên bảo bối của mình không bao giờ ra ngoài ăn, cô nghĩ mình phải tìm cách để bảo bối nấu cho mình ăn một bữa mới được.

Cẩm Tinh nhìn Tích Âm suy nghĩ gì đó mà mặt nham hiểm, Cẩm Tinh biết cô bạn của mình có ý đồ không tốt với mình thì cười lạnh, lo suy nghĩ nhiều cách để ăn ké mà Tích Âm không hay biết ý đồ của mình đã bị người được coi là bảo bối phát hiện.

Tích Âm thấy Cẩm Tinh đang bước ra khỏi cửa thì nói bóng nói gió.

"Cậu định đi một mình thế à?"

Ẩn quảng cáo


Cẩm Tinh hết nói nổi với mấy cái suy nghĩ nghèo ý tưởng để được ăn ké của Tích Âm, thì nhướng mày.

"Chứ nửa mình thì đi kiểu gì?"

Tích Âm cạn lời với câu trả lời làm cô ngứa tay muốn đánh người của mình, Tích Âm đang tự đọc thần chú khuyên mình không nên đánh người tuyệt đối không được đánh người sau vài giây tĩnh tâm thì cuối cùng Tích Âm cũng mở mắt ra nở một nụ cười thật tươi.

" Tư Tư, cậu đi một mình tớ không an tâm, hay tớ đi với cậu nha?"

Cẩm Tinh nhìn Tích Âm trầm ngâm tiếc từ như vàng đáp chỉ vỏn vẹn vài chữ.

"Không cần đâu!"

Nói rồi Cẩm Tinh ra khỏi cửa, Tích Âm cũng chạy theo bảo bối mình ra khỏi nhà, Cẩm Tinh hết nói nổi với cái đuôi sau lưng mình, cô đi mấy bước thì ở sau bước mấy bước theo vài lần cô quay ra sau nhìn Tích, Cẩm Tinh chỉ có thể thở dài rồi đi tiếp, còn Tích Âm nghĩ Cẩm Tinh đã ngầm cho cô đi theo thì vui vẻ nhảy chân sáo.

Sau vài phút đi lên đi xuống nhiều lần thì cuối cùng hai người cũng đến cửa hàng tiện lợi Cẩm Tinh mở cửa bước vào, Tích Âm chạy theo Cẩm Tinh vào sau vài phút đi khắp các quầy bán đồ cô cũng mua được vài món, Cẩm Tinh mua mì spaghetti, bơ, thêm cà rốt, cải xanh, một củ hành tây, ớt chuông và một bịch kẹo dẻo hương bạc hà, sau khi mua nguyên liệu Cẩm Tinh và Tích Âm đi vòng qua quầy bán trái cây cô nhìn vài lần lấy bốn hộp dâu tây, một hộp nho sữa cho Tích Âm, Cẩm Tinh nhìn chằm chằm vào một chỗ để trái cây còn trống.

Cuối cùng Tích Âm cũng biết lý do bảo bối mình nhìn chằm chằm như vậy, chưa kịp hỏi thì Cẩm Tinh đã kéo cô bạn thân nghèo ý tưởng của mình, sau khi tính tiền xong cuối cùng Cẩm Tinh cũng hỏi nhân viên với vẻ mặt ủ rũ.

"Hôm nay tiệm không hết đào rồi à?"

Cậu nhân viên làm thêm ở cửa hàng tiện lợi thấy cô hỏi thì ngước lên vì từ lúc nãy do sợ nói chuyện với người lạ nên cậu cuối đầu tính tiền cho cô, lúc này thấy áy náy khi hết hàng mà khách cần thì cậu thanh niên cúi đầu nói lắp bắp.

"Xin lỗi... quý khách hết hàng rồi ạ."

Cẩm Tinh do là bác sĩ nên cô biết cậu thanh niên này mắc chứng sợ xã hội thì gật đầu nói cảm ơn rồi cầm đồ đã mua cùng Tích Âm ra khỏi cửa hàng tiện lợi, khi vừa kéo cửa ra thì bỗng có người kêu giật ngược.

"Cô gì đó ơi! còn đào đấy, cô thích đào à?"

Cẩm Tinh nghe giọng trầm ấm hơi quen thì quay lại.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dường Như Ta Đã Quên Mất Một Người

Số ký tự: 0