Chương 5: Thuốc độc

Sau khi ra khỏi tiệm cà phê Tích Âm đỡ Cẩm Tinh lên xe rồi vòng qua bên kia ngồi vào vừa cài dây an toàn xong Tích Âm cảm nhận dường như có ai nhìn mình đầy sát khí Tích Âm ngẩng đầu lên chạm phải đôi mắt đỏ ngầu của Cẩm Tinh không khỏi giật mình, Cẩm Tinh nắm chặt bàn tay đang cài an toàn giúp cô của Tích Âm nhìn chằm chằm vào mặt của Tích Âm.

"Cậu qua bên tớ ngồi đi, tớ lái xe cho."

Tích Âm nghe Cẩm Tinh liền lo lắng lắc đầu.

"Không được!"

Cẩm Tinh bất mãn hỏi.

"Tại sao?"

Tích Âm thấy bảo bối nhà mình không vui liền chuyển sang chế độ dỗ dành trẻ nhỏ.

"Tại vì cậu mới vừa phát bệnh chưa được tỉnh táo, nếu trong lúc cậu lái xe mà ngất đi thì cậu cũng biết rồi đó chúng ta sẽ cùng nhau về chầu ông bà, mà tớ và cậu đều không muốn chết đúng không nào? Vì vậy cậu không nên lái."

Cẩm Tinh nghe Tích Âm luyên thuyên như mẹ chồng khuyên nàng dâu cô lại giơ tay lên xoa ấn dường đợi Tích Âm nói gần xong cô lấy kính trong túi xách ra đeo lên nghe thế bĩu môi lại kéo cửa ra khi bước xuống xe cô nghe thấy Tích Âm hỏi.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Lái xe!"

Tích Âm nghe thế liền thở dài.

"Tư Tư à, tớ mới vừa nói với cậu xong cậu quên rồi à?"

Cẩm Tinh nghe vậy nhúng vai, đôi mắt lóe lên ý cười.

Ẩn quảng cáo


"Chắc vậy, cho cậu hai phút chuyển sang bên kia đấy."

Nói rồi Cẩm Tinh đóng cửa lại đi về phía lái xe, còn về phía Tích Âm nghe vậy nhưng vẫn ngồi yên ở bên lái chính đến lúc Cẩm Tinh mở cửa xe bên lái chính ra nhưng vẫn thấy cô bạn mình vẫn ngồi ì ra đó, cô nhíu mày kéo người trong xe ra nhấc bổng cả người lên bế Tích Âm trên tay đi đến cánh cửa bên ghế phó, Cẩm Tinh dùng một tay kéo cửa xe, còn tay kia thì bế cô bạn thân cứng đầu của mình.

Sau khi mở cửa cô để người đang ở trên tay mình vào ghế phó rồi đóng cửa một tiếng rầm lớn, Tích Âm từ lúc được bảo bối mình ẵm đến khi ngồi vào ghế phó vẫn ngơ ngác vì sức mạnh của cô bạn ốm yếu đến gió thổi cũng có thể bay của Cẩm Tinh mà có thể bế mình bằng một tay trong mắt Tích Âm đầy vẻ kinh ngạc.

Cẩm Tinh đóng cửa cho Tích Âm rồi đi về phía lái xe cô vừa mở cửa ra thì thấy Tích Âm đang giả bộ giận dỗi mình Cẩm Tinh buồn cười khẽ nhếch môi, cô ngồi vào ghế rồi đóng cửa khi vừa đóng cửa người kế bên cô bỗng cất tiếng.

"Tớ không muốn về gặp ông bà sớm đâu đấy!"

Cẩm Tinh nghe vậy khuôn mặt nghiêm túc như muốn nói cậu hãy tin tưởng tay nghề lái xe của tớ.

"Không có chuyện đó xảy ra đâu."

Khi vừa nói xong Cẩm Tinh liền lái ra khỏi bãi đậu vừa ra khỏi cô liền tăng tốc làm cho Tích Âm đang thở phào nhẹ nhõm vì bảo bối mình chạy chậm như rùa bò chưa kịp khen về tính kỷ luật cao của Cẩm Tinh, Tích Âm đã hét lên.

"Này, cậu chạy chậm một chút." Vừa nói xong Tích Âm thấy xe của mình sắp đâm vào xe đang chạy ở đằng trước thì hét thất thanh, Cẩm Tinh nghe tiếng hét như cá voi của Tích Âm thì nhíu mày giận dỗi.

"Cậu im lặng một chút được không?"

Tích Âm bị la như thế thì đôi mắt rưng rưng như muốn khóc có phải cô muốn la lên đâu, không phải tại người kế bên tăng tốc xe chạy muốn đụng vào xe người làm cô sợ muốn chết xém nữa là ngất đi, vậy mà còn la người ta Tích Âm còn đang giận dỗi trong lòng, thì người kế bên cất giọng lạnh lùng đôi mắt sau kính mát vẫn còn màu đỏ tươi như máu.

"Cậu mà khóc tớ sẽ quăng cậu xuống xe."

Tích Âm nghe vậy chu môi bất mãn chỉ có thể nuốt nước mắt vào tim tự gặm nhấm nỗi buồn vì bị bảo bối nhà mình hắt hủi, Cẩm Tinh thấy thế thì phì cười.

Ẩn quảng cáo


"Cậu làm như tớ bán cậu không bằng."

Nói xong câu đó Cẩm Tinh tập trung chạy xe tiếp nhưng vẫn tăng tốc độ của xe lên còn về Tích Âm muốn nôn đến nơi vì khi Cẩm Tinh lái gần xe trước mới quay vô lăng vì thế Tích Liên tục đập đầu vào ghế và cửa kính liên tục.

Vài phút sau cuối cùng cũng về đến chung cư Cẩm Tinh vừa đậu xe vào gara thì nhìn Tích Âm sắp nôn đến nơi thì đưa cho Tích Âm một viên kẹo từ trong một cái lọ thủy tinh từ trong túi xách ra tròn màu xanh lam trong veo như nước.

Tích Âm được quan thì hơi lo sợ nhìn Cẩm Tinh.

"Này Tư Tư, cậu đưa thuốc độc cho tớ uống đúng không?"

Cẩm Tinh nhìn Tích Âm cười khẽ đặt viên kẹo vào lòng bàn tay Tích Âm.

"Nếu cậu sợ thì đừng uống, cứ quăng vào thùng rác đi."

Sau câu nói của Cẩm Tinh, Tích Âm không chần chừ liền bỏ viên kẹo vào trong miệng mình, cảm giác muốn nôn và choáng váng không hiểu sau đã biến đâu mất tiêu, Tích Âm thấy rất kỳ diệu thì ngạc nhiên nhìn Cẩm Tinh vui vẻ chỉ vào miệng mình hỏi.

"Cậu mua cái này ở đâu vậy? Cho tớ xin chỗ bán với."

Cẩm Tinh nhướng mày vì không ngờ bạn mình lại hỏi câu đó.

"Không có bán đâu!"

Tích Âm nghe vậy thì cuối buồn bã, Cẩm Tinh nhìn thấy cô bạn của mình vừa khi nãy còn vui vẻ quay qua quay lại liền buồn bã thì nhếch môi cười.

"Tớ không có ý định bán nó."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dường Như Ta Đã Quên Mất Một Người

Số ký tự: 0