Chương 9: Thì ra vì cô anh làm nhiều việc như vậy.

"Aizz, đúng rồi, người anh này lo cho cô sốt sắng cả buổi, còn cô chỉ chờ người nào đó về mà tỉnh, đúng là bất ngờ quá.''

Nam Diên nhìn biểu cảm của anh mình, không giấu nổi liền bật cười khanh khách như một đứa trẻ, hếch mũi về phía Nam Du kiêu ngạo: "Ô, sao giờ anh mới nhận ra à, em còn tưởng anh nhận ra sớm rồi chứ, thì ra anh cũng có loại biểu cảm này à, thế mà chẳng lộ ra với chị Kim gì cả.''

Sau, như nhớ ra gì đó, liền quay sang nói với ba mẹ: ''Ba, mẹ, con nói cho hai người nghe, hôm qua ý chị Kim kêu anh hai ra làm gì ý, hai người nói chuyện gì ấy bí mật lắm.''

Lam Diệu nhìn vẻ mặt hoạt bát của con gái, gánh nặng trong lòng như được hạ xuống, không còn lo lắng, vẻ mặt nhìn con gái vui vẻ kể chuyện của Nam Du, ánh mắt lộ ra tia hứng thú nhìn về phía Nam Du.

Nam Du thấy ánh mắt này của mẹ mình, có chút bất đắc dĩ, đúng là hôm qua cô gái ấy có gọi anh ra nhưng đúng lúc cô ấy muốn nói chuyện gì đó thì lại có người chạy tới gọi anh Nam Diên có chuyện, nên anh cũng chẳng biết nên nói như thế nào, hình như vấn đề này, người có lỗi trước là anh thì phải. Trước ánh mắt dò xét của ba mẹ, Nam Du không muốn tiếp tục tình trạng này liền phải giải thích: "Đúng là em ấy có tìm con, nhưng chắc do... ừm... biểu hiện hôm ấy của con có hơi... xa cách cho nên khiến em ấy khá e dè, vẫn chưa nói gì với con thì sau đó có người gọi con nói Diên Nhi có chuyện, nên... ừm... con thật sự không biết gì hết.''

Ánh mắt Nam Thiện gần như sáng tỏ, khẽ hừm một tiếng, chần chừ không biết nên nói không nhưng nghĩ lại, có lẽ với con trai sẽ có ích liền nói: "Hôm nay ba nghe lão Kiều nói Hạ Kim muốn đến Hạ Lan du học, nghe nói là cũng định đến học tại đại học Hoài Nam, Tiểu Du, ba không có ý trách con nhưng quả thật, cách thể hiện tình cảm của con không ổn đâu, nhìn Tiểu Dực mà học hỏi kìa, làm gì mà khiến con gái nhà người ta quyết định đi du học luôn thế.''

Nam Du lúc này lại có chút hoang mang, sao lại đến mức này rồi, Thẩm Dực lúc này đến vỗ vai anh, chậm nói: "Yên tâm, nếu ở Hoài Nam, tôi nhất định giúp cậu giữ người, chỉ có điều, cậu vẫn nên tự giải quyết vấn đề ở chính mình đi, dù sao du học ở Hạ Lan cũng không xấu, với một người hướng nội như Kiều Hạ Kim, có lẽ là một việc tốt.''

Nam Du lúc này: !!!

...

Ngày hôm sau, Nam Diên xuất viện, Thẩm Dực sau khi bàn bạc với Ôn Minh xong cũng nói lại với Nam Du, khu nghiên cứu của đại học Hoài Hải, thủ đô Thượng Vân, Hạ Lan hiện nay cũng đang nghiên cứu chế tạo glucobin miễn nhiễm, sau khi kết hợp cùng kháng sinh mà Nam Diên phải tiêm vào mỗi tháng, bệnh của Nam Diên có cơ hội chữa khỏi, nhưng glucobin hiện tại vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, Thẩm Dực chính là muốn có thêm nhiều tư liệu hơn về tình trạng của Nam Diên hiện tại.

''Mấy ngày nữa anh đi?''

Thẩm Dực vừa từ bệnh viện đi ra, ngồi còn chưa ấm chỗ đã bị Nam Du hỏi, Thẩm Dực vừa cài dây an toàn vừa đáp: "Ngày kia, xử lí xong chuyện của Tiểu Diên đã. Bên phía bệnh viện với viện nghiên cứu trước đó tôi xin phép rồi.''

Nam Du khởi động xe, nhanh liếc Thẩm Dực một cái, trào phúng: "Tính cả thời gian bay và thời gian anh chuẩn bị chỉ có sáu tiếng, nhanh như thế đã xin phép? Anh tưởng tôi ngu như thế à?''

Ánh mắt Thẩm Dực nhìn ra ngoài cảnh vật bên đường, có chút phức tạp, ừm một tiếng mới đáp: "Trước đó đã xin phép nghỉ, hôm ấy mua vé máy bay xong định bay chuyến buổi chiều về đúng buổi tối chúc mừng Tiểu Diên tốt nghiệp, ai biết được người nghe lại là Dương Hi Vy, thấy giọng cô bé lạ nên mới hỏi, sau đó đổi chuyến bay vào buổi trưa.''

Ẩn quảng cáo


Nam Du lần này không nói nữa, để nghỉ phép bốn ngày, nhìn ánh mắt với bộ dạng của Thẩm Dực ở bệnh viện hôm ấy, vừa nhìn liền đoán được tên này liều mạng như thế nào.

Nghỉ phép bốn ngày với người nghiên cứu... xem ra khá khó khăn đây.

''Phía cảnh sát theo dõi camera phát hiện người kia tên là Hạ Ưu Linh, anh quen không?''

Nam Du lôi từ sau ra một túi văn kiện đưa cho Thẩm Dực, anh dĩ nhiên không quen người này, nhưng theo lí lịch điều tra được thì người này cũng học tại Lâm Hi I lại cùng khóa với Thẩm Dực, nay còn đang học lên thạc sĩ ngành Kinh tế của đại học Quốc gia Hoàng Hải, tính ra không có mấy liên quan đến Tiểu Diên, hơn nữa nhìn vào thành tích kia, không nghĩ tới có thể làm ra loại hành động điên rồ kia.

Chẳng lẽ học nhiều quá hóa điên?

Thẩm Dực đọc kĩ thông tin trong tay, ánh mắt chậm khép lại, cố lục lọi trong kí ức. Cho đến khi có một sự kiện xẹt ngang trong đầu, Thẩm Dực ngờ vực nhìn Nam Du hỏi: "Người này không phải là người hồi tôi tốt nghiệp đến đưa thư cho tôi xong bị cậu đả kích à? Đừng nói với tôi cậu không nhớ? Hôm ấy cậu nói những gì với con gái nhà người ta thế?''

Đừng nghĩ khi ấy Nam Du mới mười ba tuổi mà ngờ nghệch, tên này khi bắt đầu lên Trung học Cơ sở tên này đã bắt đầu có suy nghĩ khác so với những người cùng lứa tuổi thậm chí so với anh khi ấy còn có thể nói chuyện như hai thằng đàn ông. Càng không thể phủ nhận Nam Du sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, lại càng là thiên tài. Chỉ là sự kiện năm đó, sau khi anh nhận được thư liền bị Nam Du cướp đi, Nam Diên sau đó cũng gọi anh đi, hai người kia rốt cuộc nói cái gì?

Nam Du lúc này như nhớ lại cái gì đó, sắc mặt tối đi đến mức mày cũng phải nhíu chặt.

''Hình như tai họa này do tôi mà ra, ai biết được Hạ Ưu Linh kia lại nhớ dai như thế, đến bây giờ mới ra tay.''

Thẩm Dực nhìn lại tài liệu trong tay, phủ nhận lời nói của Nam Du: "Không phải bây giờ mới ra tay mà lần này ra tay mới tác động được tới Tiểu Diên, còn có những lần khác nhưng chỉ là mượn tay người khác. Lần này chúng ta chỉ có thể buộc tội cô ta cố ý gây ra tổn thương tới Tiểu Diên, những cái khác không có khả năng vì không có chứng cứ. Có điều, ngầm xử lí thì có thể, nhưng cậu không thể trực tiếp ra tay, nếu bị người khác lấy đó làm nhược điểm, không tốt.''

Nam Du nhìn sang Thẩm Dực, ngờ vực suy tính trong lòng mình: "Ý anh là?''

''Bác sĩ luôn có cách xử lí chuyên ngành, dù sao tôi cũng có vài ngày ở lại, chuyện xử lí ngầm kia cứ để tôi, còn việc liên quan tới pháp luật thì để cậu vậy, lần này tôi không xuất hiện nữa, về nhà trước đi.''

...

Ánh nắng mùa thu thấp thoáng có chút oi bức, so với mùa hè càng thêm ý rực rỡ, xe vừa dừng trước cổng Nam gia, Thẩm Dực từ trong xe đã để ý đến Nam Diên đang ngồi trên xích đu nói chuyện điện thoại, ánh mắt vô tư lại nhìn ra có nét khổ sở khiến Thẩm Dực cũng phải nhíu mày.

Ẩn quảng cáo


''Cậu về công ty hay đến cục cảnh sát?''

Nam Du nhìn đồng hồ, đáp nhanh.

''Cục cảnh sát. Có chuyện gì nữa à?''

Thẩm Dực nhìn sang phía nhà bên cạnh, giọng nói mang ý cười đáp: "Thủ tục xuất cảnh và nhập học từ Trung Vân sang Hạ Lan mất tầm khoảng hơn một tháng, cố gắng ở bên cô bé kia.''

Nói xong, không đợi Nam Du kịp nói lại, Thẩm Dực đã quay người nào trong, vẫn là Nam Du !!!

''Công chúa nhỏ, sao thế?''

Thẩm Dực đi đến bên Nam Diên, thấy cô ngồi nói chuyện xong liền thất thần, lặng ngồi xuống nắm lấy tay cô hỏi.

Nam Diên chu môi nhìn anh, dáng vẻ chập chừng muốn khóc. Thẩm Dực lúc này ngỡ ngàng không biết gì, thấy cô muốn khóc lại có chút luống cuống, khẽ xoa má cô hỏi: "Sao vậy bảo bối, nói cho anh nghe nào.''

''Dực, em vừa nói chuyện với Hi Vy, cậu ấy nói lúc em vừa được đưa đi thì anh gọi tới, sau đó mấy tiếng đã thấy anh ở đây. Dực, anh, có biết quan tâm đến sức khỏe của mình không đấy.'' Ánh mắt Nam Diên ngấn nước nhìn anh, Thẩm Dực không nỡ nhìn cô như vậy, liền ôm vào lòng, khẽ thủ thỉ.

''Bảo bối, vốn dĩ muốn cho em bất ngờ mà, anh mua vé sẵn rồi, định bay chuyến lúc một giờ chiều, cùng lắm chỉ đổi chuyến mà thôi, không có gì cả.''

Nam Diên lúc này mới trừng anh, ánh mắt mang đầy tức giận nhưng cũng có đau lòng, vô lực đập anh một cái.

''Thẩm Dực, anh đừng tưởng em không biết, ở Hạ Lan anh vừa là bác sĩ khoa Miễn dịch bệnh viện Hoài Hải vừa là nghiên cứu viên kiêm giáo sư dạy môn Miễn dịch sinh lý bệnh của đại học Hoài Nam, vừa rồi ba còn nói anh còn mở một cửa hàng tiện lợi nữa, thời gian ở đâu, đã có một mình anh kiêm nhiều việc thế làm gì.''

Thẩm Dực cười nhìn cô gái giận dỗi trong lòng, sự lo lắng vừa trỗi dậy ngay lập tức được cô hạ xuống, khẽ hạ một nụ hôn xuống tóc cô, Thẩm Dực thoáng thở dài: ''Bảo bối, kiếm tiền lấy em.''

Tất cả các kiến thức liên quan đến y khoa trong truyện chỉ là tương đối, các kết quả khám nghiệm hay điều trị đều mang tính phi thực tế, hy vọng mọi người đừng quá để ý, nếu có thắc mắc có thể trực tiếp liên hệ với mình qua phần bình luận.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dương Cầm Và Blouse - Cả Thanh Xuân Mang Tên Thẩm Dực

Số ký tự: 0