Chương 5: Thật sự thích thầm cậu rồi

Đuổi Tình Mèo Con Đi Lạc 1103 từ 00:15 24/05/2022
Sau lần Trung chia tay bạn gái ấy, tôi và cậu cũng bắt đầu nói chuyện lại. Tôi đã nhận ra tình cảm thật của mình dành cho cậu ấy, nên không muốn im lặng với cậu như trước đây. Cảm giác như mình im lặng đã suýt đánh mất đi người rất quan trọng trong lòng vậy.

Mặc dù thích Trung nhiều thật, nhưng tôi vẫn luôn giữ trong lòng, ngoài tâm sự cho Thảo biết thì không có người thứ hai biết tôi thừa nhận thích cậu ấy. Bởi vậy thảo vẫn hay nói với tôi, thích một người trước là thua người ta rồi, đã vậy tôi còn thích đơn phương, càng đau khổ hơn trăm lần. Nhưng tôi lại không có can đảm nói ra tình cảm đó, sợ không thành thì cả tình bạn này cũng không còn.

Cũng không lâu sau đó, Trung lại quen người khác nữa nhưng cũng chỉ cách vài ba hôm là lại chia tay ngay. Thảo nó cứ nói với tôi, cậu là loại con trai không đàng hoàng, thay bồ như thay áo, bảo tôi đừng thích cậu nữa. Nhưng tôi đã lỡ thích thì biết làm sao bây giờ. Nhiều khi thấy mình thật sự ngu lắm, chỉ là biết thì biết vậy thôi chứ con tim vẫn mù quáng đâm đầu vào yêu cậu ấy.

Trung quen rất nhiều người, mỗi lần cậu ấy quen một người mới như vậy, là tôi lại buồn thêm một ít nhưng dần cũng không còn quá đau lòng với chuyện đó, chỉ coi như là cậu vui đùa với những người khác chứ không phải là yêu thật lòng.

Ngoài chuyện cậu thường xuyên thay bồ ra thì còn lại cậu đều tốt cả, nhất là đối với bạn bè. Hầu như đứa nào làm bạn với cậu đều rất thích tính cách của cậu, chỉ cần mở miệng nhờ vả là cậu lại giúp đỡ ngay. Với cả tôi, cậu cũng rất tốt như vậy.

Hôm đó, vào tiết học thể dục buổi chiều, tôi do nhịn đói cả ngày, cộng thêm việc chạy bộ dưới cái nắng nóng bức nên kiệt sức mà ngất xỉu giữa sân trường. Đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên phòng y tế. Thảo đang ngồi cạnh tôi bấm điện thoại, nó thấy tôi nhúc nhích liền quay sang hỏi với giọng lo lắng:

"Mày sao rồi? Đừng động đậy, để tao đi gọi cô y tế."

Sau khi tôi được cô coi qua một lượt, cô bảo tôi không sao, nằm nghĩ thêm một chút là về được, rồi nhắc nhở tôi sau này ăn uống đàng hoàng, không bỏ bữa như vậy nữa. Nói xong thì cô đi mất. Thảo lúc này biết tôi đã ổn cũng đỡ lo, hí hửng nói với tôi chuyện khác:

"Mày biết lúc nãy ai đã đưa mày lên phòng y tế không?"

Tôi lắc đầu, nhớ lại lúc đó đang chạy thì cảm thấy choáng đầu, hoa mắt, tai ong ong không nghe được gì, rồi trước mắt chợt tối sầm lại, mở mắt ra lần nữa đã ở trên phòng y tế này.

"Là thằng Trung cõng mày đó."

Ẩn quảng cáo


Tôi mở to mắt ngạc nhiên, Thảo nó sợ tôi không tin hay sao lại nói tiếp, diễn tả tình cảnh lúc đó:

"Tao nói thật đó, lúc đó mày tự nhiên té xỉu xuống đất, tao đang chạy kế bên cũng hết hồn, mấy đứa trong lớp bu lại lay mày tỉnh, mà không được. Sau đó, thằng Trung kêu tao đỡ mày lên lưng nó, rồi nó cõng mày chạy lên phòng y tế, tao cũng xin phép thầy để chạy theo coi mày, vì vậy mà tao cũng trốn được tiết thể dục sau nè, xong cái thằng Phương cũng..."

Tôi không còn nghe Thảo nói nữa, mặc cho nó tiếp tục dài dòng. Trong đầu vừa tưởng tượng cái cảnh Trung cõng tôi trên lưng, vừa vui mừng đến nỗi cười tủm tỉm ra mặt.

"Này, mày nghe tao nói không đó."

"Hả?"

"Cái con này, mày cười gì chứ? Phương nó bị như vậy mày vui lắm à? Bộ mày ghét nó dữ vậy sao?"

"Hả, là sao? Thằng Phương nó làm sao ư?" Tôi nghệch ra vì nãy giờ không nghe gì cả, nó nhắc đến thằng Phương làm tôi cũng bất ngờ. Nó nói với thái độ có chút bực bội:

"Nãy giờ mày không nghe tao nói à? Thằng phương lúc đầu giờ nó bị đau chân nên không có ra chạy bộ được đó, xong cái nó thấy mày xỉu, được đưa lên phòng y tế mà không có cô ở đây. Nó không nói không rằng, vậy mà xin thầy nghỉ, rồi chạy lên tận nhà bà cô để rước bả đến trường. Tao thấy nó tội nghiệp, chân đau không chạy bộ nỗi mà vì mày lại chạy lên chạy xuống đưa rước bà cô. Mày không thấy nó quá tốt với mày à?"

Tôi càng bỡ ngỡ hơn khi nghe từng lời Thảo nói, cuối cùng chỉ biết cười trừ, hỏi:

“Vậy Phương đâu rồi?”

Ẩn quảng cáo


“Hả? Tao cũng không để ý nữa, lúc nãy còn ở đây mà.”

“Tao thấy nó còn đi lung tung như vậy được chắc chân khỏi rồi, chả sao đâu.”

Tôi đã khá hơn rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn quyết định ở lại phòng y tế, dù sao thì tôi cũng chả thích môn thể dục này chút nào. Thảo cũng ở lại với tôi, hai chúng tôi cùng nhau nói chuyện cho tới lúc ra về.

“Hai bạn còn chưa về à? Anh Chi đã khỏe hơn chưa?”

Trung từ ngoài bước vào khiến tôi có chút ngạc nhiên. Không đợi tôi trả lời, Thảo đã giành nói trước:

“Chưa, chúng tôi đang đợi Phương tới chở Anh Chi về, nhưng không biết cậu ấy đã đi đâu rồi?”

“Hay để tôi đưa Anh Chi về cho, hôm nay là thứ bảy trường sẽ đóng cửa vào lúc 5 giờ 50, mà bây giờ cũng 5 giờ 20 rồi, sợ là không kịp đợi Phương đâu.”

Tôi lúng túng, định từ chối lại bị Thảo chặn ngang:

“Được đó, vậy nhờ cậu nha, tôi cũng phải về liền rồi, ba tôi đợi tôi ở ngoài cổng trường nãy giờ.”

Nói rồi Thảo liền chạy mất, tôi thừa biết nó có ý tạo cơ hội cho tôi và Trung ở riêng với nhau đây mà, tôi không biết nên khóc hay cười với nó nữa đây.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đuổi Tình

Số ký tự: 0