Chương 7: Tình cờ gặp mặt

Dưới Gốc Cây Phong Hedgehog Brain 986 từ 17:31 28/08/2021
Vừa nhìn thấy tôi, Lâm Hưởng hét lớn:

- Nhã Nhã, bên này bên này!

Tôi vội vàng chạy lại, mắng nó:

- Lâm Hưởng xấu xa, chỉ tại cậu báo hại mình đó!

Lâm Hưởng kia vẫn ngây thơ hỏi lại, chưa biết mình gây ra tội gì.

- Ơ? Mình làm gì chứ?

- Tối qua cậu gọi cho mình đúng lúc mình đang ở cùng với hắn, đã vậy còn nói xấu anh ta. Anh ta nghe được tức quá bèn thả mình giữa đường rồi phóng xe đi luôn! Báo hại mình phải cuốc bộ về nhà, rồi sau đó...

Tôi kể lại mọi chuyện cho Lâm Hưởng nghe, nó nghe xong bèn chắp tay xin lỗi:

- Thôi nào bạn hiền, mình sẽ đền bù cậu bằng cách dẫn cậu đi mua sắm nhé! Mình trả tiền, hứa luôn!

Giọng nói nũng nịu cuat nó khiến tôi động lòng, phụt cười:

- Được rồi! Bây giờ là 4 giờ, mình đi bơi đến 5 giờ đã. Sau đó thì đi bơi nhé!

Lâm Hưởng nghe vậy, gật đầu đồng ý. Chúng tôi đi mua sắm đủ đồ, nào là váy vóc, quần áo, giày dép,... Cho đến khi tay của cả hai đứ không chứa đủ đồ nữa mới đi đến quầy thanh toán. Sau khi về nhà cất đồ, cả hai lại đi đến bể bơi. Thay đồ xong xuôi, cả hai lại háo hức khởi động rồi nhãy tõm xuống nước. Chúng tôi bơi được một hồi thì nghe thấy tiếng mấy đứa con gái xung quanh hét lên khe khẽ. Tôi tò mò nhìn theo hướng bọn họ, vừa trông thấy, tôi đã ngỡ ngàng không thốt lên lời. Đó chính là Tần Tiết Dương, chưa kể đằng sau anh ta còn có Doãn Dực Thành. Trong lòng tôi tự hỏi: Tại sao hai người bọn họ lại đến đây vậy chứ? Bây giờ tôi chỉ ước có cái lỗ để chui xuống vì không muốn bọn họ nhìn thấy tôi trong lúc đang mặc cái bộ đồ bơi có phần gợi cảm này.

- Này, đó là "Sói" đúng không? Người bên cạnh anh ta là ai vậy Nhã Nhã? - Lâm Hưởng hỏi.

- Đó là Doãn Dực Thành, Phó tổng mới của công ty T.M, người cho mình đi nhờ xe tối qua ấy! - Tôi ghé sát vào tai Lâm Hưởng thì thầm.

Ẩn quảng cáo


Nghe vậy, Lâm Hưởng nhìn chăm chú hai người đàn ông kia rồi nói:

- Mà... hai người đó body đẹp ghê nhỉ?

Bấy giờ tôi mới để ý thân hình của hai người này. Đều có múi, đã vậy con có tận 8 múi; cơ thể săn chắc; khuôn mặt điển trai mà còn cao nữa. Giờ thì tôi đã biết tại sao mấy cô gái kia thốt lên, hóa ra là vì vẻ đẹp của hai người này. Nhưng họ thật may mắn vì không biết cái tính khó ưa của Tiết Dương, nếu biết chắc bọn họ sẽ thất vọng biết bao. Trong lúc tôi đang đắm chìm trong cái suy nghĩ của mình mà quên mất việc mình nên làm là trốn đi thì "Sói" kia chợt thốt lên:

- Giang Thanh Nhã!

Tôi giật bắn người, cứ như bị giật điện vậy. Doãn Dực Thành kia cũng nhìn theo hướng mắt của Tiết Dương. Thấy tôi, anh mỉm cười:

- Cô Giang? Cô cũng đến đây à?

Xong, cuộc đời tôi đến đây là hết! Chỉ vì vài gây ngắm nhìn cái body kia mà quên ẩn mình chạy trốn. Như một con thỏ non ngoan ngoãn, tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh cười:

- A... vâng! Hai sếp cũng đến đây sao? Chẳng phải nhà hai người rất giàu có, sao phải đến cái bể bơi công cộng này vậy?

- À, do tôi và Tiết Dương muốn đi thử bể bơi công cộng xem như thế nào thôi! - Dực Thành nói.

Anh không biết rằng cái câu nói đó của anh chạm đúng nỗi đau của tôi. Nhà mấy người giàu có đến nỗi chẳng biết bể bơi công cộng như thế nào, trong khi tôi đây mặc dù đỗ trường Đại học danh tiếng nhưng vẫn phải tả tiền nhà từng tháng, ăn cũng phải lo không xong. Bỗng, Lâm Hưởng lên tiếng:

- Tần Tiết Dương, tôi là Lâm Hưởng, bạn của Thanh Nhã! Anh nhớ giọng tôi không?

- Cô là...? - Tiết Dương nhướn mày.

- Tôi là người hôm qua đã gọi điện cho Thanh Nhã khi anh và cậu ấy đang đi cùng với nhau!

Ẩn quảng cáo


Nghe đến đây, khuôn mặt điển trai của Tiết Dương bỗng tối sầm nhớ ra:

- Cô là người hôm qua đã gọi tôi là "Sói trẻ"?

Như nhận ra mình sắp gặp nguy hiểm tại cái miệng bép xép, Lâm Hưởng chẳng hiểu tại sao lại nói "tràn lan đại hải" mọi thứ:

- Tại... Thanh Nhã hay kể lể kêu ca với tôi mọi điều về anh nên chúng tôi đặt cho anh cái tên đó. Chúng tôi thường nói riêng với nhau, không ngờ tối qua anh có mặt bên cạnh Thanh Nhã. Thành thật xin... Ui da!

Tôi nhéo Lâm Hưởng một cái thật đau, cho chừa cái tội bán đứng bạn bè. Tôi thì thầm to nhỏ trách Lâm Hưởng:

- Ai khiến cậu khai ra hả?

Nói rồi, tôi quay ra nhìn tên "Sói" mỉm cười:

- A... anh đừng để ý! Cậu ấy nói đùa chút thôi!

Thấy khuôn mặt anh ta càng ngày càng tức giận, Doãn Dực Thành bèn đề xuất ra một ý tưởng, nói:

- Chúng ta đến đây để bơi mà! Hay là thi bơi đi!

Thấy vậy, tôi cũng hùa theo Doãn Dực Thành:

- Đúng đó, thi bơi đi!

Vừa nói, trong lòng tôi thầm cảm ơn anh vì đã giúp tôi trong lúc tôi đang lâm vào thế khó xử như vậy. Mặt tôi bỗng trở nên đỏ rực vì xấu hổ...

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dưới Gốc Cây Phong

Số ký tự: 0