Chương 9

Dụng Tâm M3 824 từ 21:08 26/08/2021
Kiến Văn theo nàng đến phòng khách, trời đã khuya, suốt dọc đường không chạm mặt ai cả.

Bảo Gia từ xa thấy nàng dẫn theo người trở về, vội chạy đến, hỏi:

“Thủy chủ, người này là?”

“Đồ đệ đầu tiên của Thủy Hà cung.” - Phượng Linh nói mang ý cười, song khuôn mặt vô cảm khiến Bảo Gia không biết nàng đang nói thật hay giả.

Kiến Văn đang ủ rột bỗng ngỡ ngàng, vừa ngạc nhiên vừa vui sướng. Hắn sớm muốn thoát khỏi ác mộng mang tên Mộng Hỏa Tiên Kinh kia từ rất lâu, từng nghĩ lên kế hoạch chạy trốn ,nay lại được nhận làm học trò của cung chủ có tiếng như Thủy chủ, thật là cầu được ước thấy.

Lại còn là đồ đệ đầu tiên của Thủy Hà cung...

Nụ cười treo trên khóe miệng hắn không ngừng, mắt sáng như sao.

“Đứng đó làm gì, vào đây.” - Phượng Linh thấy hắn còn đứng trước thềm, liền gọi.

“Dạ.”

Phượng Linh ngồi xuống ghế gụ, tự tay rót trà vào chén.

“Đây là Bảo Gia, tuổi không lớn hơn cậu bao nhiêu.” - Nói xong quay ra chỉ Kiến Văn. - Bảo Gia, cậu nhóc Kiến Văn từ giờ là người của Thủy Hà cung chúng ta.

Bảo Gia vẫn chưa hoàn hồn:

“Nhưng trước nay người đâu có tùy tiện đem người về Thủy Hà cung?”

“Phá lệ.” - Phượng Linh uống trà.

Kiến Văn quỳ xuống, bái nàng ba lạy, vui mừng hớn hở:

“Đệ tử sẽ không khiến Thủy chủ thất vọng.”

“Được, Bảo Gia, xếp gian nhỏ cho nhóc ngủ tạm đêm nay. Sau lễ Tế Nguyệt ngày mai, chúng ta về Thủy Hà.”

Ánh mắt nàng quét qua bộ đồ rách bẩn của hắn.

Ẩn quảng cáo


“Tìm một bộ đồ mới qua đây.”

Bảo Gia gật đầu lui xuống.

Lát sau, cô quay lại, tay ôm chăn gối và đồ đến. Kiến Văn đến gian thay đồ mặc lên rồi bước ra. Trông hắn sáng sủa hơn hẳn.

“Đi ngủ đi. Đến đó.” - Phượng Linh chỉ vào gian nhỏ bên kia, ý bảo hắn ngủ ở đấy.

Cả đêm Kiến Văn không ngủ được, phần vì sung sướng, phần vì lo lắng. Hắn lo rằng Hỏa chủ sẽ gây khó khăn cho nàng chỉ vì nhân vật nhỏ bé như hắn.

...

Ngày hôm sau...

Ban ngày Phượng Linh bận tối mắt, hết đi kiểm kê sổ sách của Thủy Hà cung lại đến gặp các thần quan bàn chuyện, đến chiều tối mới về phòng ngủ một giấc.

Bảo Gia ôm kiếm Ngọc Hoa ngồi ngoài cửa, Kiến Văn ngồi trong phòng, chung quy vẫn sợ bị ai đó vô tình phát hiện hắn ở trong này.

Lúc lâu sau, Kiến Văn mới mon men ra gần cửa, cửa mở một bên, Bảo Gia ngồi bên ngoài, hắn ngồi bên trong.

“Kiếm của chị đẹp thật đó.”

Bảo Gia hơi giật mình.

“À, ừ, cũng thường thôi.” - Bảo Gia đáp.

Kiếm Ngọc Hoa này là lần đầu tiên gặp mặt, Phượng Linh trực tiếp trao.

“Chị, thần tiên cũng phải ngủ, phải ăn như con người sao?” - Kiến Văn thành thật hỏi.

Bảo Gia không phải mẫu người dễ dàng nói chuyện khi mới gặp ít lâu, thế nào mà lại ngồi tán dẫu với thằng nhóc mười lăm tuổi.

“Thần tiên tuy có pháp thuật, có thể sống rất lâu, tuy nhiên cơ thể vẫn ở trong lục giới, có thể không già, cũng có thể già, nhưng chắc chắn vẫn trải qua tất cả cảm giác giống như người trần.”

Ẩn quảng cáo


“Vậy, chị, bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

“Nhóc đoán xem.” - Bảo Gia có chút cao hứng.

Kiến Văn chống cằm, đánh giá rồi gật gù:

“Nhìn thế nào chị cũng không quá mười bảy mười tám.”

Bảo Gia suýt chút cười té ngửa.

“Tôi từng nói có thể già, có thể không già đúng không? Nhìn tôi thế này, nhưng tuổi thật...nói ra nhóc đừng hết hồn nhé.” - Bảo Gia ghé sát tai Kiến Văn, nói nhỏ - Tôi, thật ra đã mười hai ngàn năm tuổi rồi.

Kiến Văn bụm miệng, nét mặt vẽ đầy dấu hỏi, không tin vào tai mình.

“Để nhóc ngạc nhiên một thể, cung chủ của chúng ta, đã ngàn vạn năm tuổi, không biết chính xác đã sống bao nhiêu năm. Nhưng nhóc xem, vẫn trẻ trung dường nào.”

Hắn gật đầu đồng tình, lý nhý nói:

“Đúng là rất đẹp.”

Chợp mắt chưa được bao lâu, Bảo Gia liền đến cạnh đánh thức Phượng Linh, nhắc:

“Thủy chủ, sắp đến giờ hành lễ Tế Nguyệt.”

Phượng Linh mệt mỏi ngồi dậy, hai mí mắt dán vào nhau.

“Được rồi.”

Nàng bước xuống đất, đi giày trắng thêu hoa văn sóng nước, xoay người một vòng, y phục mới đã được thay đổi.

Kiến Văn ngồi trong góc, mắt không rời nàng.

“Thủy chủ đẹp quá.”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dụng Tâm

Số ký tự: 0