Chương 9: Cạy quyền.

Đừng Sợ! Ta Ở Đây Bắc 1520 từ 14:38 26/01/2022
Khắp căn phòng của Trọng Nam đều treo lụa đỏ, trên tường cửa ngõ, kể cả trái cây trong phòng đều được dán chữ hỉ. Phong tục cưới xin ngày xưa có nhiều lễ nghi hơn hiện đại nhiều, tôi và Trọng Nam làm lễ cả ngày, mệt đứt cả hơi.

Vốn dĩ trong phòng này mấy giờ trước vẫn còn nhộn nhạo tiếng người, nhưng họ đều đã rút hết khỏi phòng để đôi trai gái “hoạt động”. Tất nhiên là mấy kiểu hoạt động mà họ nghĩ không thể áp dụng cho tình huống này của tôi và Trọng Nam rồi. Hôm nay với tôi và cả Trọng Nam mà nói đều là một ngày dài, tôi và hắn vẫn chưa thay ra bộ váy áo màu đỏ trên người. Cả hai thả lỏng cơ thể hết sức mà nằm trên giường, cùng nhau nhìn lên bốn cái cọc mùng.

Tôi nhớ đến ngày hôm đó, Trọng Nam cứ nằng nặc nếu không phải là tôi thì không ai khác. Hắn làm lớn chuyện tới mức phải lấy tôi cho bằng được, bất giác nghĩ đến, lòng tôi cứ thổn thức không ngừng.

Tôi chẳng biết là hai chúng tôi đã im lặng qua bao lâu rồi, bầu không khí lúc này quỷ dị mà đến tôi cũng không biết tại sao. Tôi rất muốn nói gì đó để phá tan không khí im lặng này, nhưng lại chẳng biết là nên nói gì. Cuối cùng, tôi cũng không chịu nổi sự im lặng này nữa, tôi mở lời gợi chuyện.

“Anh làm sao mà quận vương của Bính Nam phủ không còn gây ồn ào nữa vậy.”

“Cô quên em của ông Lý Châu là ông Lý Hòa đang làm quan lớn trong chiều à? Lý Hòa rất được quan gia quý mến, Bính Nam Vương đó là người kiêu ngạo lại có giã tâm. Tất nhiên giữa trọng thần và một người anh em có nguy cơ đe doạ đến hoàng vị, quốc gia, thì quan gia vẫn muốn bênh trọng thần của mình hơn. Đức Bính Nam có là anh em của quan gia cũng phải dè chừng mấy phần. Lý Hòa không lập gia, nhưng lại rất quý Trọng Nam. Tôi đoán rằng ông ấy trước đây cũng từng để ý mẹ của Trọng Nam.”

Tôi nghe Lý Trọng Nam đều đều giọng kể chuyện, cảm thấy màn drama cổ đại này còn kịch tính hơn cả Penthouse:”Sau đó thì sao?”

“Thì tôi cạy quyền cạy thế thôi, trước khi tôi lẻn vào phòng cô ngày hôm ấy. Tôi có gửi thư thông báo cho Lý Hòa, ông ấy không nỡ nhìn đứa cháu mình nhìn nó lớn lên từ nhỏ gặp chuyện nên sang phủ Bính Nam nói chuyện.”

Tôi “à” lên một tiếng, hóa ra chuyện đã được Trọng Nam hắn tính đâu vào đáy từ trước. Cũng hay thật, trước khi hắn gây chuyện, còn có thời gian để thông báo ngày giờ mình gây chuyện cho người khác đến bảo kê.

“Vậy nên vì phải bận gửi thư cho Lý Hòa nên sáng hôm ấy anh mới tới trễ à?”

Hắn nghe tôi hỏi, ho hung hắng một cái rồi mới đáp:”Thật ra tôi đã viết thư từ lâu rồi. Chẳng qua là… sáng đó tôi ngủ quên.”

Tôi: ?

Tôi sẽ không nói là một phút trước tôi vẫn còn xúc động đâu!

“Ông Lý Châu có lẽ sẽ không vừa mắt cô lắm…”

“Tôi biết mà, tôi không những khiến cho nhà này đắc tội với Bính Nam Vương còn khiến cho anh bị mang tiếng. Ông ta thích tôi mới là lạ đấy.”

“Tôi mang tiếng thay cô là vì muốn trả nợ thôi, tôi đã kéo cô xuống cống cùng tôi kia mà.”

Tôi cụp mắt, thật ra Lý Trọng Nam này xấu mồm xấu miệng nhưng hắn không phải là người xấu.

Ẩn quảng cáo


“Vậy nên… tôi khỏi phải đền con Iphone 13 pro max cho cô nhé?”

Bỏ đi, xem ra tôi nghĩ nhiều quá rồi. Lý Tọng Nam vẫn là một kẻ xấu xa thôi.

“Thôi khuya rồi, ngủ thôi. Tôi sẽ nằm dưới đất, cô cứ ngủ trên giường đi.”

Trọng Nam bật người ngồi dậy, hóa ra hắn nói thật. Chỉ thấy Trọng Nam lấy một cái gối rồi thả xuống đất, hắn cứ vậy mà ngả lung xuống đất. Tôi đảo mắt, cảm thấy tình huống này hơi kì cục.

Trời Đại Nam đã vào thu, mà thời tiết ở cổ đại còn khác xa so với hiện đại. Cơ thể này của Trọng Nam vừa bệnh dậy mà còn ngủ dưới đất, có phải hơi quá đáng không? Nhưng nếu tôi nằm dưới đất thì quá tội nghiệp tôi rồi.

“Trọng Nam! Hay là anh lên giường cùng nằm chung với tôi đi!”

Câu này vừa dứt, tôi chỉ muốn tát mình một cái, mày có thể cho hắn cái chiếu hay là nhường hắn cái chăn mà?

“Cô nói đấy nhé! Ôi trời, nằm dưới đất lạnh thật đấy. Cô nên đề nghị chuyện này sớm hơn.”

Ai ngờ Trọng Nam nói thật làm thật, hắn không ngại ngần mà leo thẳng lên giường rồi nằm xuống dưới đôi mắt trố ra của tôi. Hắn tủm tỉm cười, nói:”Là cô bảo tôi nằm cùng cô mà, thái độ gì vậy?”

Tôi vặn vẹo cơ mặt, muốn phản đối hắn nhưng lại chẳng tìm thấy lý do để phản đối. Sao tôi cứ có cảm giác bản thân trở thành trò đùa của hắn ấy nhỉ?

“Tôi vẫn nên nằm dưới đất thôi. Cô ngại ngùng như vậy, tôi nằm bên cạnh cũng khó ngủ.”

Trọng Nam tủm tỉm cười ngồi dậy. Mắt tôi lúc này còn trợn to hơn khi nãy:”Anh nằm yên đấy, tôi mà phải ngại ngùng trước anh hả?”

Tôi đẩy người Trọng Nam nằm xuống, bản thân hết sức bình tĩnh nằm xuống cạnh hắn. Không khí kì dị ban nãy lại ập tới, tôi định hé miệng ra nói gì đó rồi lại thôi, cứ hé ra rồi lại thôi.

“Ở hiện đại cô làm gì?”

Người mở lời trước là Trọng Nam, tôi thành thật đáp:”Cảnh sát. Còn anh?”

Hắn trợn mắt nhìn tôi, hỏi vặn lại:"Cảnh sát? Cô chắc chứ?"

Ẩn quảng cáo


Tất nhiên là không chắc rồi, tôi nói dối nghề nghiệp của mình để doạ anh thôi. Ai biết được lúc ngủ say thì anh sẽ làm gì tôi?

Tất nhiên những lời này tôi chỉ nuốt ngược vào trong lòng, đáp:"Chắc! Vậy anh làm nghề gì?"

“Bí mật, cô đoán xem.”

Tôi nghiêm túc suy nghĩ:”Bí mật? Không phải là anh buôn lậu cái gì đó chứ?”

“Vớ vẩn, trông tôi giống lừa đảo vậy à?”

Tôi nghiêm túc gật đầu nhưng nhận ra ánh mắt lườm nguýt như muốn phanh tôi ra trăm mảnh, tôi bèn lắc đầu.

“Vậy thì anh làm gì? Có thể leo vào nhà của Trần Khiêm mà lính trong nhà còn không biết, vậy tức là anh phải có võ. Có nghề gì phải sử dụng võ nhiều không nhỉ?”

Hắn nằm bên cạnh dùng ánh mắt như nhìn thấy một thằng hề, xem tôi phân tích, môi nhếch lên, xem chừng là rất thích thú cái việc nhìn tôi tò mò đến chết.

“Vệ sĩ à?” Tôi cho ra một đáp án. Trọng Nam nghe xong bèn lắc đầu phủ nhận:”Không phải.”

“Vậy thì anh làm gì?”

“Tôi làm…”

Trọng Nam có vẻ rất thích thú việc trêu ngươi tôi, nói thì không chịu nói huỵch toẹt ra, còn cố ý ngân dài chữ cuối làm gì vậy không biết.

“Ngủ thôi! Nếu tôi có ý đồ xấu với cô thì tôi đã làm từ nãy giờ rồi.”

Cuối cùng, Trọng Nam chốt một câu rồi nằm xoay lưng về phía tôi. Tôi im lặng nhìn cái lưng hắn, kiềm nén cảm xúc muốn đạp hắn xuống dưới giường. Dù hắn nói vậy, nhưng tôi vẫn nên đặt thêm một cái gối để làm ranh giới giữa cả hai. Ai biết được khi tôi ngủ say tới quên trời, quên đất thì hắn sẽ làm chuyện xấu với tôi. Có lẽ là tôi đa nghi, hay nói trắng ra là tôi vẫn chưa đủ tin tưởng Trọng Nam, nhưng tôi và hắn chỉ mới quen biết có vài ngày, đề phòng vẫn tốt hơn.

Tôi cụp mắt, trôi vào dòng suy nghĩ riêng của mình. Ông Lý Châu có vẻ không vừa lòng tôi lắm, tôi nghĩ sáng mai mình nên dậy sớm một chút để… hừm người cổ đại gọi là gì nhỉ? Là thỉnh an à? Mà thôi kệ đi, tôi nghĩ là bản thân nên vạch rõ kế hoạch sống còn ở thời cổ đại này. Trước hết, có lẽ tôi nên bắt tay vào việc kiếm tiền, ở cổ đại hay hiện đại thì ai cũng phải cần tiền thôi. Nhưng tôi nên bắt đầu việc kiếm tiền của mình từ đâu nhỉ?



Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đừng Sợ! Ta Ở Đây

Số ký tự: 0