Chương 8: Hỗn loạn

Đừng Rời Xa Anh JinkAsa 1121 từ 07:06 14/08/2022
Tối hôm qua, Đào Hoa Quân đã nấu một trận ra trò cho Cao Diễm Hương thưởng thức. Mặc dù cô bạn cực kỳ muốn giữ dáng nhưng cuối cùng cũng bại trận trước đồ ăn mà cô nấu. Cả hai cũng uống một chút bia, cho nên sáng ra cô nàng vẫn chưa tỉnh dậy. Còn cô thì vì không muốn bị đói nên ráng dậy sớm làm cơm chiên dương châu. Sau khi ăn xong, cô không quên để một phần cho Cao Diễm Hương.

Vì chuyển đến một nơi mới để ở nên cô nhân lúc cô bạn còn đang ngủ ra ngoài đi dạo một chút, tiện thể đến siêu thị để mua thêm nguyên liệu để nấu ăn. Hôm nay là sáng chủ nhật nên phần lớn mọi người không thích dậy sớm làm gì, hầu hết tất cả đều đợi đến tối mới nhộn nhịp hơn.

Đây cũng là lý do mà khi cô đi dạo quanh khu chung cư không thấy ai hết và siêu thị cũng vắng. Dạo quanh một vòng siêu thị, cô chọn được ít đồ để làm bữa trưa cùng bữa tối. Sau khi kiểm tra rằng mình đã mua đủ nguyên liệu, cô đi ra chỗ quầy tính tiền.

- Này cô kia, sao cô lại đưa cái cục kẹo rẻ tiền này thay cho tiền thối vậy hả!

Trong lúc đứng chờ tại quầy tính tiền, phía trước có một anh chàng mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang cũng đen nốt. Theo như cô nhìn thì anh ta chỉ mua một chai nước khoáng, hai bịch bánh nhưng không hiểu sao mà mãi vẫn đứng kỳ kèo về tiền thối suốt với thu ngân.

Vì cuộc tranh chấp diễn ra khá lâu, nên người phụ nữ đứng sau anh ta liền lên tiếng.

- Có một ngàn thôi, chấp nhặt gì kỹ như vậy. Anh mau mau đi để tôi còn tính tiền.

Anh chàng nghe người phụ nữ nói thì quay đầu sang nhìn, Đào Hoa Quân có thể trông thấy sự giận dữ qua đôi mắt của anh ta. Người phụ nữ bị nhìn như vậy cảm thấy chột dạ khi biết bản thân vô tình bị cuốn vào câu chuyện không phải của mình.

Đáng ra người phụ nữ ấy không nên lên tiếng, Đào Hoa Quân nghĩ. Nhưng chưa đồng cảm với người phụ nữ kia được bao lâu, cô lại chứng kiến một cảnh tượng cứ tưởng chỉ xảy ra trên phim ảnh mà thôi. Anh chàng mặc đồ đen kia lấy từ túi quần ra một con dao rọc giấy cỡ lớn rồi chĩa vào mặt của người phụ nữ lỡ lời nói mình kia.

Vì khoảng cách giữa cô và hai người kia quá gần, nên Đào Hoa Quân không biết bản thân chính xác phải làm gì. Nhỡ đâu khi cô bỏ chạy lại càng khiến cho anh chàng kia cảm thấy cô mới là mối nguy và đuổi theo đâm cho mấy nhát thì sao. Thấy việc chạy trốn không mấy khả quan, cô ngồi xuống và trốn phía sau quầy tính tiền.

Người thu ngân là nữ, cô ấy cũng vô cùng sợ hãi khi chứng kiến cảnh khách hàng của mình rút dao ra và chĩa vào một người khách hàng khác.

- A-anh bình tĩnh đã, k-không cần phải như thế…

Nhưng vì là một nhân viên trong siêu thị, không thể không cố gắng trấn an người đàn ông đang không được ổn định về tinh thần kia. Còn Đào Hoa Quân lúc này thì sao? Cô đang mở điện thoại gọi cho cảnh sát, mặc dù trong tình hình hiện tại mối quan hệ của cô với cảnh sát không được ‘ôn hoà’ cho lắm.

Âm thanh điện thoại đã được kết nối vang lên, tuy nhiên do không khí trong siêu thị hiện tại quá yên ắng nên đã gây chú ý cho anh chàng cầm dao kia.

Ẩn quảng cáo


- Đứa nào? Đứa nào gọi điện báo cảnh sát? Ra đây mau!

Anh ta lớn tiếng quát, vì không xác định được người đã gọi điện thoại cho cảnh sát nên đã tóm lấy người phụ nữ đứng trước mặt rồi bắt đầu đe doạ.

- Mày không chịu ló mặt ra thì tao đâm mấy nhát con này.

Nghe thấy lời đe dọa đó, Đào Hoa Quân không kịp trả lời điện thoại cảnh sát mà chỉ dám tắt tiếng và để xuống sàn. Cô vì không muốn người phụ kia bị xây xát thêm nên đã cắn răng đứng dậy.

- Là t-tôi, anh đừng đâm cô ấy.

Cô lúc này đang đối mặt với người nam thanh niên đang cầm dao kề sát người phụ nữ, mọi người trong siêu thị hầu như đều trốn ở đâu đó, không dám lộ đầu. Chỉ có người phụ nữ, thu ngân và cô là trực diện với kẻ đang có tâm lý bất ổn kia.

- GIỏi lắm, can đảm thế thì lại đây thay thế con mụ này.

Gương mặt người phụ nữ bị đe dọa bây giờ đẫm nước mắt, cô không muốn chết tí nào. Vì vậy mà khi cô nghe tên điên kia muốn đổi người thì dừng khóc và thay vào đó là nhìn Đào Hoa Quân bằng ánh mắt cầu xin.

Với cái ảnh mắt cầu cứu đó của người phụ nữ, Đào Hoa Quân lại liên tưởng đến những cơn ác mộng mà mình gặp sau cái chết của Phương Oanh. Những lần trong mơ mình không cứu được cô ấy, nhưng lần này mình có thể… Cô trong lòng chợt thắt lại, lý trí và cảm xúc trong cô đang đấu đá lẫn nhau.

Cô cuối cùng cũng đã có quyết định, chân cô bước về phía tên điên kia từng bước một. Tim cô vì hồi hộp mà cũng theo đó nhanh hơn, quyết định này của Đào Hoa Quân có thể nói là ngu ngốc. Người phụ nữ kia chỉ là người lạ, có ai lại dám đi đánh đổi an toàn của bản thân cho một người mình chẳng có liên hệ gì.

- Ồ, được quá nhỉ. Chúng ta có một người hùng ở đây này! Nói đúng hơn là một con ngốc.

Người thanh niên cầm dao đẩy người phụ nữ ra, cô nàng cuống cuồng chạy trốn thật xa và không hề ngoái đầu lại nhìn người đã đánh đổi sự an toàn đó cho mình. Và Đào Hoa Quân bây giờ đã trở thành con tin thay thế, con dao rọc giấy lúc này đang chĩa về phía cô. Ít nhất thì lần này mình không chỉ đứng nhìn, cô cười buồn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đừng Rời Xa Anh

Số ký tự: 0