Chương 8

Đừng Quên Em Lần Nữa Nhật Hạ 1655 từ 00:20 24/06/2022
Hai người Tạ Dương và Vũ Minh đã đi ra ngoài tìm đồ ăn tiếp tế. Tôi và Thiên Nhan ở lại vì bọn họ đã nhìn thẳng vào mặt chúng tôi và nói 'đừng có chạy lung tung'.

Thiên Nhan ngồi xuống chiếc ghế đơn ở cạnh tôi. Ánh mắt đầy ẩn ý nhìn tôi, nói:

"Khả Hân nữ thần, em và tên thô lỗ kia có chuyện gì xảy ra rồi?" - Vẻ mặt chị ấy có vẻ rất tò mò.

Tôi biết chị ấy muốn nói gì. Không phải là sự hợp tác của chúng tôi mà là giữa chúng tôi đã có tình cảm gì.

"Em không tin trong thời gian vài tiếng như vậy mà có thể có được tình cảm." - Tôi trả lời thẳng thắn.

Chị ấy chỉ xoa đầu tôi rồi cười:

"Em gái à, em không tin nhưng nó thực sự là như vậy. Cậu ta là một người gặp ai cũng thô lỗ, cộc cằn, rất đáng ghét. Nhưng với em thì sao? Ngoan ngoãn như một chú cún vậy."

"Có lẽ chỉ là muốn được tôn trọng thì sao?" - Tôi đặt câu hỏi.

Chị ấy lắc đầu, nói:

"Chị là chị họ của tên đó, từ nhỏ tới lớn cậu ta chẳng cần sự tôn trọng đâu. Những người cậu ta muốn tin tưởng mới cư xử khác biệt như vậy. Còn lại thì gặp ai tên Tạ Dương đó cũng thích dùng nắm đấm cả."

Tôi nhận ra ấn tượng của mình về anh ta thực sự rất tốt. Không giống Thiên Nhan nói một chút nào. Vậy liệu chị ấy có nói dối không đây?

...

Chúng tôi nghỉ ngơi rồi tiếp tục giải mã. Cánh cửa tiếp theo dẫn tới một căn phòng khác có hình vẽ lớn như những nét vẽ trong lăng mộ cổ. Chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy câu đố ở đâu.

"Này, có khi nào trong phòng này không có câu đố không?" - Vũ Minh nói.

Tôi tiện tay thử mở cánh cửa tiếp theo ra. Nó không khóa.

"Vậy là sao?" - Tạ Dương gãi gãi đầu.

"Câu đố là ở căn phòng tiếp theo." - Thiên Nhan nói.

Tôi bước vào căn phòng đó đầu tiên. Trong đó là một quan tài bằng gỗ trống không, nắp đang được mở ra. Ngoài ra không còn gì cả. Không có manh mối cũng không có câu đố. Tôi đã thử mở cánh cửa tiếp theo nhưng nó đã được khóa chặt.

"À thì..." - Thiên Nhan cười xấu hổ, không có câu đố gì ở đây cả.

Tôi chợt nhận ra:

"Hình vẽ đó chính là câu đố của căn phòng này."

Cả 4 người chúng tôi quay về căn phòng cũ. Trên tường có hình vẽ của một người nằm trong quan tài. Người còn lại đứng ở căn phòng kia. Chỉ vậy thôi.

"Mẹ nó khó hiểu quá!" - Tạ Dương chửi thề.

Ít ra thì thử thách này 2 người cũng làm được. Như vậy thì 4 người sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Tất nhiên là nếu họ biết phối hợp.

Tôi nói:

"Để tôi nằm trong quan tài..."

"Không được." - Tạ Dương và Vũ Minh đồng thanh.

Cả tôi lẫn Thiên Nhan đều tròn mắt bất ngờ. Bọn họ tâm linh tương thông thật đấy nhỉ?

Thiên Nhan ánh mắt đầy đắc ý nhìn tôi. Tôi chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Ẩn quảng cáo


"Vậy nếu là tôi thì sao?" - Thiên Nhan lên tiếng chứng minh với tôi.

Vũ Minh im lặng chẳng lên tiếng. Tạ Dương thì ghét bỏ nói một câu:

"Nếu chui vừa thì vào." - Câu nói này thực sự có sức sát thương rất cao.

Thiên Nhan bĩu môi nhìn tôi:

"Thấy chưa."

Tôi nhăn mặt, thực sự như những gì chị ấy nói sao? Nhưng đó là cảm xúc của người khác mà, tôi cũng không thể phán xét được.

"Vậy ai sẽ là người vào đây?" - Tạ Dương hỏi. Hiển nhiên là anh ấy không vào được rồi.

"Để tôi vào." - Vũ Minh lên tiếng.

Thực ra tôi biết nếu cái quan tài đó đóng lại thì các câu đố khác mới tiếp tục hiện ra. Có thể là trong đó hoặc ở ngoài, thậm chí là cả hai. Vì câu đố không bao giờ đơn giản như vậy, không thể nằm trong quan tài rồi cửa mở luôn.

Chúng tôi không còn tranh cãi gì nữa. Vậy là Vũ Minh là người vào đó. Khi đóng nắp lại , cánh cửa giữa hai phòng lập tức đóng và nghe cả tiếng khóa lại.

"Quan tài này bị khóa rồi." - Vũ Minh nói vọng ra.

"Nó đây rồi." - Tôi nhìn những miếng gỗ từ từ xếp chồng lên nhau.

Thiên Nhan núp sau lưng tôi, chị ấy có vẻ không thích câu đố lắm. Tạ Dương đang rất chăm chú nhìn câu đố đang dần dần được hoàn thiện.

Ở 2 bên góc tường lộ ra 2 khe hình vuông khá lớn có thể nhìn sang phòng bên kia. Trên tường từng mảnh gỗ được ráp thành một câu có nghĩa: 'Giải cả hai câu đố, hai cánh cửa sẽ được mở. Người sống cúng tế người chết những đồ ăn ngon. Người chết trở thành linh hồn cứu rỗi người sống."

Tạ Dương nhíu mày, cộc cằn nói:

"Cái thứ câu đố khỉ gió gì?"

Tôi hiểu ra câu đố, nói:

"Cúng tế bằng thức ăn còn thừa đi. Đặt ở 2 cái khe kia thì phải."

"Như vậy cũng được sao?" - Thiên Nhan có vẻ cố tình dựa cằm vào vai tôi, liếc mắt nhìn Tạ Dương cười đắc ý.

"Làm nhanh đi, ồn ào quá." - Anh ta cầm túi đồ ăn thừa tới, có vẻ đang khó chịu.

Tạ Dương đặt một hộp cơm vào phe bên trái. Tôi cầm một túi nước ép đặt bên phải.

"Cách. Ầm ầm..."

Tôi có thể nghe thấy tiếng nắp quan tài gỗ đang được mở ra.

"Trong đó nóng quá." - Vũ Minh ngồi dậy khỏi quan tài gỗ, nói.

Tôi trong này cúi xuống cái khe nhìn hắn ta, nói:

"Vũ Minh. Xem trong phòng cậu đang ở có câu đố gì không?"

Hắn ta nhìn xung quanh, nói:

"Trên tường không có." - Hắn ta nghĩ gì đó liền cúi xuống nhìn cái quan tài. - "Bên ngoài cái quan tài này có chữ."

Ẩn quảng cáo


"Không giải được thì há miệng hỏi bọn này giải cho." - Tạ Dương ngồi dựa lưng vào tường nói. Anh ta có vẻ rất không ưa Vũ Minh.

Vũ Minh có vẻ mặc kệ, cậu ta đang lôi cái quan tài đi ra góc bên trái. Làm xong lại lôi nắp quan tài sang bên phải.

"Khả Hân. Cậu đọc lại câu đố bên đó đi." - Hắn ta lên tiếng hỏi.

"Người sống cúng tế người chết những đồ ăn ngon. Người chết trở thành linh hồn cứu rỗi người sống." - Tôi trả lời.

"Ha. Chỉ vậy thôi mà cũng là câu đố." - Hắn ta cười khẩy, đưa tay nhẹ nhàng mở cánh cửa ở giữa ra. - "Là khóa trái bên đó."

"Thật đấy hả?" - Tạ Dương gằn giọng. - "Thiết kế như một trò đùa vậy."

Thiên Nhan đưa ngón trỏ lên trước miệng:

"Im lặng chút đi. Nói hơi nhiều rồi đấy."

Tôi kệ hai người đó, bước vào căn phòng kia, lại gần nhìn cái quan tài. Trên nắp có mỗi dòng chữ: "khóa trái." Nhưng hai bên quan tài có những dòng chữ: "Cửa đã bị khóa. Tự phá khóa."

"Tạ Dương, im đi." - Thiên Nhan tiên đoán rằng anh ta sẽ chửi thề liền nói.

Tạ Dương bị chặn họng chỉ 'hừ' một tiếng. Tôi lấy trên tóc ra một chiếc ghim đưa cho Vũ Minh. Việc này phiền cậu ta rồi, đằng nào căn phòng này là cho 'người chết' mà.

"Này, tao cũng có thể làm mà." - Tạ Dương nói.

Thiên Nhan nhìn anh ta có chút thương hại. Tôi cũng chỉ đành giải thích:

"Học huynh, căn phòng này là của 'người chết' nên đưa cậu ấy là đúng trách nhiệm mà."

Anh ta lại tức giận 'hừ' mạnh một cái. Con người này thật khó hiểu. Vũ Minh mặc kệ, cầm ghim tóc của tôi vặn vặn cái ổ khóa mấy cái.

"Cạch."

Cửa được mở khóa, chúng tôi bước ra ngoài. Ánh sáng mặt trời rọi vào khiến tôi hơi lóa mắt. Trước mắt tôi là khung cảnh sân sau của trường. Các giáo viên đang đứng ngoài còn giật mình khi thấy chúng tôi.

"Xong rồi?" - Thiên Nhan vui vẻ không tin vào mắt mình.

Tạ Dương thở phào, có lẽ là vì được thoát khỏi chúng tôi và cái mê cung đó chăng?

Chúng tôi tiến tới và đưa thăm ghi số cho bọn họ.

"Các em sao ra nhanh vậy?" - Thầy hiệu trưởng bên ngoài rất bất ngờ hỏi. - "Mê cung rộng như vậy mà? Thậm chí mới được 4 tiếng."

Vũ Minh nhún vai, nhếch môi cười tự tin:

"Do may mắn ạ." - Hắn ta đánh mắt sang nhìn tôi. - "Nhờ nữ thần ban phước."

Tim tôi đập mạnh. Máu như đang dồn hết lên mặt tôi vậy, má tôi nóng quá. Cảm giác này là gì chứ? Nó giống như cảm giác lúc nhỏ hắn đã từng hôn tôi và tỏ tình với tôi vậy.

"Đi, chúng ta bàn chuyện." - Hắn ta nở nụ cười ấm áp trên môi, nhìn tôi bằng đôi mắt màu hổ phách đó.

Tôi cũng bất chợt nở một nụ cười rất tự nhiên. Tôi thậm chí còn không ý thức được mình đã cười từ bao giờ, trái tim tôi vẫn đang đập mạnh như vậy.

Trong đầu tôi lúc ấy thoáng qua dòng suy nghĩ:

"Tần Vũ Minh, cậu luôn làm tôi thấy bất ngờ. Dù là bây giờ hay trong ký ức."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đừng Quên Em Lần Nữa

Số ký tự: 0