Chương 3

Đừng Quên Em Lần Nữa Nhật Hạ 1261 từ 18:22 20/06/2022
Chủ nhật hôm ấy, tôi đi tới nhà ông nội, người có quyền lực cao nhất trong cả Tô gia. Bên cạnh ông ấy là bác, người đang ngồi trên xe lăn. Chân trái ông ta đang phải bó bột, tay phải thì gãy vài ngón. Mắt thâm lại vì bị tụ máu, có lẽ là do tay anh tôi hơi to nên mũi cũng gãy ở giữa. Trông thực sự rất thảm.

Tôi và Khả Hiên đang đứng trước mặt bọn họ, đồng thanh:

"Chào ông nội, chào bác." - Tôi nở một nụ cười không thật lòng.

Bác tôi trông rất tức giận:

"Vẫn biết tới người bác này sao?" - Giọng ông ta có chút sát ý nhưng không thể hiện rõ. Dù sao thì trong gia đình, ông ta cũng chỉ là kẻ ăn bám.

Tôi quay sang nhìn anh tôi, giao tiếp bằng ánh mắt. Cái này mà gọi là 'lỡ tay đấm nhẹ' thì hơi quá đáng đấy nhỉ.

Anh ấy chỉ nhún vai, muốn thể hiện rằng nếu không 'lỡ tay' thì bây giờ phải đi thăm nhà xác.

"Bác à, là do con quá nóng giận. Con chỉ muốn Khả Hân khi ra trường sẽ có một vị trí phù hợp mà thôi..." - Kĩ năng diễn xuất của anh ấy cũng có thể gọi là sao hạng A.

Tôi làm nền cho anh, đứng đằng sau tỏ ra đáng thương. Dùng khăn tay tẩm chút tinh dầu hành tây lau lên mắt. Nước mắt tôi đang rơi từng giọt từng giọt xuống áo. Trông thực sự rất chân thật, cả tiếng thút thít và vẻ mặt bạch liên hoa này nữa. Có lẽ tôi nên đi làm diễn viên, sẽ rất hợp đấy.

"A... Khả Hân đừng khóc..." - Anh trai ôm tôi vào lòng, giống như dỗ dành đứa em mít ướt.

Tôi giả vờ nấc nghẹn, nói:

"Con... hức... con xin lỗi... Con không nghĩ là... hức... việc đó sẽ khiến bác... phiền muộn như vậy..."

Tôi nếu mà không nhìn thẳng vào mắt của một người nhạy bén thì sẽ không ai nhận ra đây là diễn. Vì ánh mắt tôi vẫn sẽ rất vô cảm, như một con búp bê vậy.

"Thôi được rồi." - Ông nội lúc này mới lên tiếng. - "Khả Hiên, con làm vậy cũng quá bất hiếu."

Ẩn quảng cáo


"Dạ." - Anh trai trong lòng đang rất khó chịu nhỉ.

"Nhưng Tiểu Văn làm vậy là sai hoàn toàn." - Ông nội quay sang bác tôi, Tô Văn mắng. - "Chúng nó lớn rồi, làm thế nào thì vẫn là công ty của bố mẹ nó để lại. Con không có quyền nhúng tay."

Tôi vẫn đang lau nước mắt, giả vờ khóc như vậy thật tốn sức. Trên cái khăn đó của tôi không biết bao nhiêu tinh dầu hành tây mà nói. Đúng là sáng chế của tôi, rất xuất sắc. Bây giờ mắt tôi vẫn rất cay, thoạt nhìn qua như vừa bị ngược đãi vậy.

"Còn con, Khả Hân." - Nét mặt ông nội đã giãn ra đôi chút, đôi tay giang rộng chào đón tôi.

Tôi cũng sà vào lòng của ông nội. Dù có chuyện gì thì ông nội vẫn rất thương hai anh em tôi mà. Kể cả khi anh trai làm sai như vậy cũng chỉ trách mắng một chút.

Có lẽ vì biết bản chất của Tô Văn nên ông cũng không quá tin tưởng bác. Tôi thì chỉ cần một vài giọt nước mắt cũng chiếm được lòng tin. Chắc là do thương 2 đứa trẻ mồ côi cha mẹ và cũng cảm thấy nên có trách nhiệm với chúng tôi.

Tô Văn lúc này mặt mũi tối sầm. Tức giận đến vậy sao? Nhưng rất tiếc bác à, cứ đợi đi, không chỉ bác mà cả nhà bác sẽ lụn bại từ từ mà thôi. Nhờ ai phản bội mà bố mẹ tôi lại chết nhanh như vậy cơ chứ?

...

"Này, Tiểu Hân, ăn nhiều một chút." - Ông nội gắp thức ăn cho tôi liên tục.

Khả Hiên gật đầu lia lịa:

"Đúng thế. Ông nội xem kìa, nhìn em ấy có gầy không cơ chứ?" - Nói rồi gắp thêm thịt vào bát tôi. - "Ăn đi này, ngon lắm."

Có anh ấy ăn nhiều nên thấy ai ăn cũng ít thì có.

"Con vẫn đang ăn mà. Hai người gắp từ từ thôi bát con đầy rồi."

...

Chúng tôi trở về nhà khi trời đã tối. Tôi và Khả Hiên mỗi người lên phòng mình làm việc.

Ẩn quảng cáo


Thường thì giờ này với học sinh lớp khác sẽ là làm bài tập được giao. Nhưng với lớp tôi thì chẳng có gì để làm đâu. Tuy nhiên, nếu muốn ở lại lớp này thì phải học nhiều hơn bình thường. Tuy nhiên, trình độ của tôi đã vượt qua giảng viên đại học rồi.

Deces là công ty do chính cha mẹ tôi quản lý và phát triển nên chỉ có thể do tôi và anh trai quản lý. Bất kì ai dù có là họ hàng cũng không được phép nhúng tay vào việc này. Vì Deces bất ngờ phát triển lớn mạnh, phát triển nhiều chi nhánh khác nhau. Dần dần trở thành một tập đoàn nên Tô Văn mới bất chấp một cách ngu ngốc như vậy.

Bây giờ là tôi cần xem tài liệu của các đối tác và những đối tác tiềm năng. Khả Hiên thì cần xử lí những việc trong nội bộ lớn nhỏ tập đoàn. Việc này kéo dài cũng được 2 năm rồi. Nhưng tôi không thể đường đường chính chính tới văn phòng Deces làm việc, vì bè lũ kẻ thù đang quan sát chúng tôi.

"Fortune... Có cả công ty mẹ của Tần gia ở đây?" - Tôi cầm trên tay tập tài liệu, trong lòng không khỏi cảm thấy bất ngờ.

Fortune là một công ty mẹ rất lớn, có trách nhiệm quản lý các công ty con. Hợp tác với họ không có gì là bất lợi cho chúng tôi. Tuy nhiên lĩnh vực của Fortune và công ty Deces của anh em tôi rất khác biệt. Chúng tôi thiên về công nghệ thông tin và sản xuất máy móc, bọn họ thì khai thác và chế tác kim loại hiếm.

"Lẽ nào..." - Tôi cảm thấy đề nghị này có chút gì đó liên quan tới Tần Vũ Minh. - "Tốt thôi. Chúng ta có chung một mục đích."

Khả Hiên cầm một tập tài liệu rất lớn đem sang phòng làm việc của tôi. Anh ấy nói:

"Đây, em soát lại xem có gì không hợp lý không." - Anh ấy nói xong thì tôi đưa cho anh ấy tài liệu về đề nghị hợp tác của Fortune.

Tôi cười vì mọi thứ đang thuận lợi theo kế hoạch của tôi. Khả Hiên cũng gật đầu, chỉ chờ tới ngày chúng tôi gặp đối tác mới này.

"Sắp tới ngày trả thù rồi." - Khả Hiên cười đầy thích thú. - " Dù nhanh hơn anh tưởng."

Tôi biết chỉ cần dự án này bắt đầu khởi động, tất cả con mồi đều sẽ không do dự lao vào lưới. Giống những con thiêu thân lao vào ánh lửa vậy. Dù biết là sẽ bị thiêu rụi nhưng vẫn ngu ngốc nộp mạng. Những kẻ phản bội đã đẩy bố mẹ tôi vào chỗ chết cũng sẽ được nếm trải hương vị của sự tuyệt vọng.

Tôi nhếch môi cười mãn nguyện, nói với anh:

"Chúc mừng chính chúng ta, và chia buồn cho lũ phản bội."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đừng Quên Em Lần Nữa

Số ký tự: 0