Chương 2

Đừng Quên Em Lần Nữa Dielle 1406 từ 17:15 20/06/2022
Ngày hôm sau đó, điều gì tới cũng đã tới.

"Chào." - Hắn ta đứng ở đó, chào cho có một câu rồi đi về chỗ trống góc lớp.

Hắn có sống mũi cao, đôi mắt màu hổ phách, môi đôi đỏ mọng. Từ xa có thể thấy xương hàm góc cạnh rất nam tính.

"Chào mừng bạn học Tần Vũ Minh." - Tiếng giáo viên trên bục giảng nói.

Là hắn. Đúng là hắn, không thể nhầm được. Nhưng hắn không nhìn tôi lấy một lần? Là cố tình tránh mặt sao? Không đúng, ánh mắt đó không giống một kẻ trốn tránh. Cảm giác như hắn ta đã quên mất tôi rồi.

Tôi im lặng, là do tôi muốn rất gặp người bạn thơ ấu này ư? Nhưng tôi cảm thấy rất hụt hẫng. Cảm giác thất vọng đang tràn ngập trong tôi. Vậy là căn bệnh này sẽ không thể chữa rồi.

Từ đây tôi chỉ cần liếc nhìn sang trái là thấy hắn ta. Cảm giác có đôi chút khó chịu.

"Hửm?" - Hắn ta khẽ đánh mắt qua phía tôi, có lẽ do cảm thấy có người đang nhìn.

Tôi tự hỏi, liệu hắn ta có phải gặp chuyện gì đó nên quên tôi không? Hoặc là hắn quên đi những thứ không quan trọng mà thôi. Tôi nở nụ cười mỉa mai, đau đớn thật đấy. Dù gì cũng từng là bạn của nhau mà.

"Khả Hân?" - Tuyết Anh ở bên cạnh thấy tôi có hơi kì lạ nên nói.

"Không có gì. Đừng lo." - Tôi cười trấn an cậu ấy.

Tuyết Anh trông vẫn hơi lo lắng. Vu Hào lúc đó cũng quay người lại nhìn tôi, trên mặt cậu ta cũng rất lo lắng. Thật ấm áp, tôi vẫn còn bạn bè ở bên cạnh mà. Dù có bị ai đó quên đi chăng nữa.

...

"Chào, cậu là Tần Vũ Minh đúng chứ." - Mọi người trong lớp đứng xung quanh Vũ Minh.

Hắn ta cũng rất thân thiện, tuy nói chuyện có chút cộc lốc:

"Ừm, rất vui được làm quen." - Hắn ta nở một nụ cười xã giao.

"Thay đổi nhiều thật đấy." - Tôi thầm nghĩ.

Lúc trước tôi nhớ rằng hắn ta là một tên nhóc quậy phá, ồn ào. Đôi khi lại có phần cẩu thả trong khi làm việc. Nhưng bây giờ lại rất điềm tĩnh, hành động thông minh, không thừa thãi. Thật sự như hai người khác nhau.

Giờ ra chơi thật ồn ào nhưng cuối cùng đã kết thúc. Hắn ta cũng đã làm quen hầu như mọi người trong lớp rồi. Nhưng tôi không muốn nói chuyện với hắn bây giờ.

Ẩn quảng cáo


...

"Này nữ thần, cậu vẫn lạnh lùng với người mới như vậy sao?" - Tuyết Anh lại gọi tôi bằng cái biệt danh đó.

Tôi cũng chỉ vừa cầm hộp cơm vừa nói:

"Tôi chỉ cảm thấy giao tiếp quá nhiều không cần thiết."

"Khả Hân, cậu không ưa người mới đó sao?" - Vu Hào rất thông minh trong việc nhìn cảm xúc của tôi.

Tôi cũng không cãi lại:

"Có thể nói như vậy. Cậu ta... khiến tôi nhớ lại những kí ức không vui." - Tôi nói xong rồi gắp miếng cơm bỏ vào miệng.

...

Tôi bước vào nhà sau một ngày đi học mệt mỏi.

"Cô chủ." - Quản gia và người làm thấy tôi liền cúi chào.

Tôi thở dài, được những người đáng tuổi bố mẹ, ông bà cúi chào mỗi ngày như vậy rất áp lực.

"Con đã bảo mọi người đừng làm vậy mà."

Họ chỉ mỉm cười với tôi và tiếp tục công việc của mình.

"Em gái!" - Tiếng gọi ngọt hơn cả mật ong này lúc nào cũng khiến tôi sởn da gà.

Anh trai ôm lấy tôi, trông thì rất tình cảm đấy nhưng tôi biết là có chuyện gì đó đã xảy ra. Không ngoài dự đoán, ngay khi bỏ tôi ra thì anh ấy nói:

"Hì hì... Anh lỡ tay... đấm nhẹ ông bác vào viện rồi." - Anh ấy cố gắng nở một nụ cười thật dễ thương trên khuôn mặt đẹp trai đó.

Tôi chỉ đành thở dài:

"Vậy là cuối tuần này em phải về nhà ông nội giải quyết chứ gì?" - Cảm giác như vừa bị Deja vu vậy. - "Tô Khả Hiên à, anh có thể làm việc cẩn thận hơn được không?"

Khả Hiên lại cười hề hề. Anh ấy là người điều hành công ty bố mẹ để lại nhưng lại có phần bốc đồng. Bác của tôi muốn đưa vị trí tương lai của tôi cho con trai mình. Anh tôi đã cảnh cáo nhưng ông ta vẫn lấn tới nên anh ấy tức giận cũng đúng. Tuy nhiên hậu quả là do tôi xử lý.

Chúng tôi ngồi xuống ghế nói chuyện:

Ẩn quảng cáo


"Anh cũng là vì em mà." - Ồ, giờ anh ấy lại trình bày lí do. - "Ông ta xứng bị như vậy."

"Em biết, nhưng anh sẽ khiến lời nói của ông ta có lí hơn trong mắt ông nội." - Tôi nhấp một ngụm trà, trà hoa lài hôm nay có mùi rất thơm. - "Dù ông nội cũng chẳng tin bác đâu."

Khả Hiên có vẻ đang cảm thấy có lỗi vì đã gây phiền phức cho tôi. Mặt anh ấy hiện giờ trông giống như một chú cún bị mắng vậy.

Tôi thú thật cảm thấy phiền phức chứ không trách anh. Dù gì thì anh ấy quản lí công ty rất tốt. Tôi chỉ cần lo việc đối ngoại mà thôi. Vì anh ấy mỗi khi bốc đồng sẽ khiến người kia vào viện ngay lập tức.

"Không sao. Em chỉ cần một ngày thôi là xong." - Tôi nói một cách bình tĩnh, đây là việc thường tình với tôi mà.

Anh ấy lại lao đến ôm tôi rất chặt:

"Anh biết Hân Hân là tốt nhất mà!" - Giọng điệu nũng nịu này khiến tâm trạng tôi thoải mái hơn.

...

"Lách tách..." - Tiếng nước nhỏ giọt trong phòng tắm yên tĩnh.

Tôi thả mình trong bồn, thư giãn cơ thể và suy nghĩ một chút. Một khi tôi hoàn thành việc học tôi sẽ cùng Khả Hiên tiếp quản công việc.

Bố mẹ tôi cũng mất được 5 năm rồi nhỉ? Thật là một quãng thời gian khó khăn. Anh tôi lúc đó cũng chỉ là một cậu thanh niên mới lớn mười bảy tuổi. Anh thứ cũng là tên nhóc mười hai tuổi nhỏ bé. Tôi cũng mới chỉ là đứa nhóc nhỏ bé mười tuổi. Anh phải vừa học vừa tiếp quản công ty, tôi cũng học việc dần dần để giúp anh. Còn anh thứ thì ra nước ngoài tiếp quản chi nhánh cùng ông bà.

Không biết từ bao giờ, tôi nhìn lại bản thân, tôi không còn ngây thơ được nữa. Tôi đã trưởng thành quá nhanh mà chính tôi cũng không biết.

Năm mười ba tuổi tôi đã tham gia vào việc ở công ty, thứ mà trước đó tôi không hề để tâm.

Tôi biết trình độ của mình hiện tại đã rất cao. Tôi đã học tập rất nhiều để quên đi rằng tôi là kẻ khiếm khuyết về cảm xúc. 5 năm trước bố mẹ tôi qua đời khiến tôi cảm thấy thật bi thương và trống trải. Tôi dùng kiến thức, tài năng để lấp lại sự thiếu thốn đó.

Tôi có thể ngay lập tức làm một bài kiểm tra tốt nghiệp cho sinh viên đại học một cách dễ dàng. Nhưng tôi rất khó có thể cười. Tôi có thể thông thạo được nhiều ngôn ngữ. Nhưng tôi lại khó bật khóc. Tôi có thể chơi nhiều loại nhạc cụ, hát, nhảy,... nhưng tôi không còn bố mẹ.

"Thật là vô vị." - Tôi đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, lặng lẽ nhìn vào gương.

Phản chiếu trong đó là một khuôn mặt xinh đẹp có nét của con lai Đông và Âu. Mái tóc đen gợn sóng nhè nhẹ. Đôi môi đỏ mọng, mềm mại như đóa hoa hồng vừa hé nở. Đôi hàng mi dài cong vút. Nhưng đôi mắt xanh lam đó quá vô cảm, không gợn một tia cảm xúc. Một cơ thể vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành lại gắn với khuôn mặt lạnh lẽo như vậy.

"Thật giống búp bê nhỉ." - Tôi đưa tay lên vuốt mặt mình. Xinh đẹp, hoàn hảo nhưng vô hồn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đừng Quên Em Lần Nữa

Số ký tự: 0