Chương 7: Cảnh cáo

Đừng Nói Lời Yêu Hoan Lạc Vận 1203 từ 12:32 28/01/2023
“Cố tổng anh mau buông tay tôi ra, anh đang làm tôi đau đó.”

An Vân vùng tay ra sau như để thoát khỏi Cố Tĩnh Nhạc nhưng vẫn bị hắn lôi đi một cách không thương tiếc. Đến khi cô sắp thoát khỏi thì hắn lại bất ngờ thả tay ra. Theo quán tính cô liền mất cân bằng mà ngã xuống đất, một cảm giác e ẩm truyền đến khiến cô không khỏi kêu lên:

“Anh bị điên sao.”

“Là cô kêu tôi buông tay.”

Cố Tĩnh Nhạc đưa tay vào túi quần, thản nhiên đáp lại giống như việc cô kêu hắn ta buông tay hắn ta thực sự sẽ buông tay. Thực không hiểu nổi, Cố Tĩnh Nhạc có thực sự là đàn ông hay không nữa.

Chẳng biết đáp lại làm sao, cuối cùng cô vẫn phải tự mình đứng lên. Quan sát xung quanh một lượt, mới phát hiện đây là sân sau của Cố gia, Cố Tĩnh Nhạc kéo cô ra tận ngoài này chắc không phải định tán gẫu với cô đâu ha.

Qủa nhiên…

Chỉ vài giây sau, hắn đã thay đổi sắc mặt. Một lần nữa vươn tay bóp chặt lấy cằm cô, thực không hiểu nổi sao hắn lại thích làm mấy hành động này. Khiến người khác bị đau dường như sẽ khiến hắn được vui vẻ thì phải, đúng là một tên ấu trĩ mà.

“Hình như cô luôn thích phá hoại chuyện vui của người khác thì phải. Đến ngay cả mẹ tôi cô cũng dám lôi kéo.”

“Tôi đã cố ngăn cản dì Cố, là do dì ấy thấy chướng mắt hai người thôi.”

An Vân đẩy tay hắn ra khỏi người cô, càu nhàu một hồi hóa ra là vì chuyện này. Chẳng lẽ là do cô và Cố phu nhân đến gây rối khiến hắn và Tôn Tử Khiến phải chia xa sao. Hắn cũng có thể từ chối mà, mặc dù không biết quan hệ giữa họ tiến triển nhanh đến mức nào nhưng việc chứng kiến gương mặt giống với cô nói chuyện với một kẻ như Cố Tĩnh Nhạc, trong lòng cũng đã khó chịu rồi.

Tình cảnh đấy chẳng khác nào trông thấy bóng dáng cô đang cùng Cố Tĩnh Nhạc chim chuột cả.

“An Vân, đừng khiến tôi mất kiên nhẫn. Cô có thể tùy ý, có thể lấy lòng mẹ tôi nhưng tuyệt nhiên đừng có ý định không tốt với tôi. Bởi vì, nếu để tôi phát hiện ra được thì cô đừng bao giờ bước chân vào Cố gia một lần nào nữa.”

Ẩn quảng cáo


Giống như là không đợi cô phản bác, hắn đã quay lưng bỏ đi. Một khoảng không gian rộng lớn này cuối cùng vẫn chỉ có mình cô đứng đấy. Ban nãy Cố Tĩnh Nhạc nhắc nhở cô hẳn là cô đã khiến hắn cảm thấy phiền phức, dẫu sao cô cũng không thực sự quan tâm tới hắn. Chí ít cũng là do Cố phu nhân muốn cô phát triển quan hệ với Cố Tĩnh Nhạc mà thôi.

Nhưng nhìn xem, người ta đã có chủ ý lên người người khác. An Vân còn có thể làm được gì khác sao, tiếp cận hắn hả hay chen ngang vào mối quan hệ của hắn với Tôn Tử Khiết. Cô cũng không điên đến mức đó, mặc dù bởi vì nể mặt dì Cố nên cô mới nhẫn nhịn Cố Tĩnh Nhạc. Chứ không cô đã khiến hắn nếm thử cú đấm của cô rồi.

23 năm sống ở khu ổ chuột, trình độ văn hóa thấp nhưng võ nghệ luôn đầy mình. Một người như hắn cô dư sức làm lại, chẳng qua về tình về lý cô mới nhẫn nhịn mà thôi.

Mặc dù trong lòng luôn cố gắng an ủi bản thân nhưng cô biết, Cố Tĩnh Nhạc cũng không phải kẻ tôm tép ngoài chợ mà cô có thể đánh lại nhưng chí ít nó khiến cô cảm thấy thoải mái.

Tự dưng khi không lại dính tới hắn, đúng là phiền phức mà. An Vân càng nghĩ càng cảm thấy bực bội, ban nãy còn thấy tâm tình thoải mái đôi chút nào ngờ vừa suy nghĩ tới hắn cảm giác tồi tệ lại tới nữa rồi.

“Ây… chết tiệt thiệt. Thằng cha đó làm mình tức điên lên mà. Cái gì mà cô đừng khiến tôi mất kiên nhẫn chứ, anh không khiến tôi cảm thấy phiền phức thì thôi tôi cần gì phải đi lấy lòng anh chứ, thực sự coi mình có giá trị đến vậy sao. Đúng là không hiểu nổi mà.”

An Vân vừa nói vừa đập tay loạn xạ, lại chẳng ngờ An Tư Nam không biết xuất hiện từ phía sau lúc nào đã nhanh chóng kéo cô trở lại. Bị một người đột ngột giữ chặt tay, cô không khỏi có phần bực bội đương định quay qua dạy dỗ tên đó một bài học thì phát hiện người đó là hắn. Bất giác sự hùng hổ ban đầu dần yên lặng xuống, hóa ra trước mặt An Tư Nam cô chỉ là một con hổ giấy mà thôi.

“Đừng quá lại gần Cố Tĩnh Nhạc, chẳng phải tôi đã nhắc nhở cô trước rồi sao. Hắn ta sẽ không bao giờ chú ý đến cô đâu, nhìn tình hình vừa rồi xem ra người hắn để ý là Tôn tiểu thư rồi. Để An phu nhân biết được, cô lại làm xấu mặt An gia như vậy chắc hẳn sẽ bị cô làm cho buồn phiền.”

Mỗi lần gặp An Tư Nam đều bị hắn giáo huấn, hắn đã sống ở An gia hơn 20 năm lại dưới thân phận con nuôi vậy mà chưa từng gọi Chư Linh là mẹ. Điều này luôn khiến cô có chút hoài nghi, nhưng dù sao ngày mà cha mẹ hắn mất hắn cũng đã 8 tuổi hẳn là cũng đủ ý thức được mọi chuyện. Phải chăng chính vì thế mà từ đầu tới cuối hắn chỉ coi An gia là nơi giúp hắn, còn Chư Linh cùng An Phùng sẽ luôn là ân nhân của hắn.

Nên việc dẫn dắt cô cũng là một phần để trả ân đúng không…

An Vân nghĩ đến đây liền im lặng không nói gì thêm, chỉ biết lũi thũi đi theo phía sau An Tư Nam vào sảnh chính rồi chờ đợi bữa tiệc kết thúc. Ban nãy, Cố phu nhân còn cố tìm cách để tách Cố Tĩnh Nhạc và Tôn Tử Khiết sang một bên để tạo cơ hội cho cô nào ngờ mới thành công được một nửa thì đã trông thấy cô và hắn tách ra.

Vừa thất vọng lại vừa hụt hẫng, cuối cùng bà ấy chỉ biết lắc đầu. Hẳn là trong lòng đang nghĩ, mối hôn sự này cũng sẽ không có kết quả như những lần trước. Chỉ là Cố phu nhân cũng sẽ không bao giờ chấp nhận Tôn Tử Khiết, cho dù Cố Tĩnh Nhạc có thích cô ta đến mức nào. Hiện tại là như vậy, sau này cũng sẽ mãi là như vậy.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đừng Nói Lời Yêu

Số ký tự: 0