Chương 6: Nghi ngờ của An Tư Nam

Đừng Nói Lời Yêu Hoan Lạc Vận 1291 từ 20:47 27/01/2023
Kể từ ngày bị An Tư Nam dạy dỗ, cô cũng không dám đi tới Cố gia mặc dù Cố phu nhân có hẹn cô trước. Dẫu vậy, nhưng khi Cố gia tổ chức tiệc mừng thì người đầu tiên ra mặt lại là mẹ cô. Chư Linh vốn là bạn thân của Cố phu nhân, cũng là người ra sức lôi kéo trong quan hệ giữa cô và Cố Tĩnh Nhạc. Bởi vậy trong lần đó cô cũng chẳng thể thoát khỏi móng vuốt của hai người họ. Chỉ riêng An Tư Nam lại thực sự không mấy mặn mà về chuyện này, nếu không nói thẳng ra là hắn cũng không ưa Cố Tĩnh Nhạc.

Nói tại sao cô lại biết a… đương nhiên là vì từng nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ rồi. Cô cũng không phải là đang theo dõi An Tư Nam đâu chỉ là tình cờ nghe được cuộc hội thoại rồi từ đó mới suy ra được kết luận mà thôi.

Và tất cả những chuyện đó đều bắt nguồn từ ba chữ: “Tôn Tử Khiết”

Kể ra thì cũng thật lạ, cô chưa từng thấy cô ấy nhưng vẫn biết được cô ấy chỉ mới về nước được 2 tháng thôi vậy mà có thể quen được An Tư Nam, khiến cho hắn ta cũng vì cô ấy mà xích mích với Cố Tĩnh Nhạc. Qủa thực đã khiến cô vô cùng vô cùng tò mò luôn đó.

Thế cho nên trong buổi tối ngay hôm nay cô mới có dịp được gặp mỹ nhân- người đã khiến cho một kẻ trước nay luôn lạnh lùng, hà khắc với tất cả cũng phải ra mặt, cũng phải vì cô ta mà đi tranh giành với đàn ông khác như An Tư Nam.

Xuyên qua tấm màng mỏng trước đại sảnh, một thân ảnh yêu kiều với chiếc váy dạ hội màu đen đuôi cá đang dần tiến vào, phần ngực khoét sâu để lộ vòng 1 nóng bỏng cùng chiếc eo nhỏ khiến cho mỗi bước đi của Tôn Tử Khiết đều vô cùng nhẹ nhàng. Và cô ta đã thành công trong việc thu hút tất cả ánh mắt của mọi người.

Chỉ riêng An Vân cũng giống như Cố Tĩnh Nhạc ngày đó sớm đã không thể giữ nổi bình tĩnh, ánh mắt dán chặt vào gương mặt của Tôn Tử Khiết, miệng lắp bắp nói không thành lời. Bởi vì cô ta giống hệt với cô trong quá khứ, mọi đường nét trên gương mặt thật sự không có điểm gì khác. Tại sao trên đời luôn có sự trùng hợp đến bất ngờ như vậy.

Từ Cố Tĩnh Nhạc nay lại đến Tôn Tử Khiết, từng người từng người xuất hiện trong đời cô với những điểm giống nhau khiến cho An Vân bắt đầu cảm thấy bị quay cuồng. Chẳng lẽ cô không thể sống một cuộc đời mới, bị vây khốn bởi những gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ đó một lần nữa rồi sao.

An Vân càng nghĩ càng cảm thấy hoang đường. Khi tất cả đang tập trung lấy lòng Tôn Tử Khiết thì chỉ có mình cô là đứng trong góc tối, cầm ly rượu với sự run rẩy khó có thể che đậy. Trước còn nghĩ là ai lại có thể khiến cho hai người họ si mê như vậy, còn nghĩ sẽ là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Nào ngờ, đó lại là người có gương mặt giống với cô hồi trước. Lúc này An Vân đã không biết nên khóc hay nên cười được nữa rồi.

“Tiểu Vân sao con lại đứng đây, là Tĩnh Nhạc không đến tìm con sao. Để ta đưa con qua đó.”

“Không… không cần đâu.”

Cô đưa tay ngăn cản Cố phu nhân, vốn biết bà là người tích cực nhưng trong trường hợp này cô không thể nào nghe theo được. Bởi dĩ lúc này, Cố Tĩnh Nhạc đang bận cùng Tôn Tử Khiết nói chuyện rồi. Cô qua đó chẳng khác nào là kỳ đà cản mũi cả, nhưng khổ nỗi một việc Cố phu nhân dường như không thấu hiểu cho nỗi khổ tâm này của cô. Bà một mực kéo tay cô qua chỗ hắn rồi lại như vô ý đẩy Tôn Tử Khiết sang một bên để giữ khoảng cách của hai người họ.

Trông thấy một màn này An Vân không khỏi lắc đầu.

Ẩn quảng cáo


“Thôi mà dì Cố, hai người họ có khi là đang bàn công việc. Chúng ta đừng ngăn cản bọn họ nữa được không.”

Cô kéo tay áo bà rồi nhỏ giọng nhắc khéo, nhưng khác với suy nghĩ rằng Cố phu nhân sẽ chịu từ bỏ nào ngờ bà ấy chỉ bình thản nói một câu:

“Hôm nay Cố gia tổ chức tiệc, những công việc ở công ty không thể mang về nhà. Tĩnh Nhạc luôn biết cách cân bằng hai bên, trừ phi… là có một ai đó xen vào thôi.”

Cố phu nhân liếc về phía Tôn Tử Khiết với ánh mắt không tốt, bà ấy luôn hận Tôn gia chẳng qua vì giữ hòa khí nên mới không đuổi cô ta đi. Nhưng trước mặt vẫn luôn không cho sắc mặt tốt, có lẽ Tôn Tử Khiết cũng nhận ra nên từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu. Phải khi Cố Tĩnh Nhạc lên tiếng mới cắt đứt đi bầu không khí căng thẳng này:

“Tử Khiết và con chỉ là nói chuyện bình thường mà thôi, là cô ta lại nói gì với mẹ rồi sao.”

Hắn không vui nhìn cô, nhưng bàn tay lại nắm lấy tay Tôn Tử Khiết kéo ra phía sau như để che chở. Lại chẳng ngờ hành động này càng khiến cho Cố phu nhân chướng mắt:

“Tiểu Vân không có nói gì, vốn dĩ hôm nay là tổ chức tiệc cho con bé. Con lại lôi lôi kéo kéo với cô ta như vậy rốt cuộc là có ý gì.”

“Mẹ trước đây không nói, nhưng lúc này chúng ta đừng làm ồn có được không. Tử Khiết không có liên quan đến chuyện của Cố gia, mẹ đừng hiểu lầm cô ấy. Nếu mẹ muốn, con đưa cô ta đi là được phải không.”

Cố Tĩnh Nhạc dứt lời liền buông tay Tôn Tử Khiết ra, sải bước tới chỗ An Vân rồi kéo cô đi trước mặt mọi người. Một màn này diễn ra vô cùng nhanh chóng nhưng đều khiến ai nấy cảm thấy sững sờ. Đến ngay cả An Tư Nam đang cầm ly rượu cũng phải buông xuống, giương mắt nhìn theo An Vân đang bị Cố Tĩnh Nhạc lôi đi một cách thô bạo.

Điều mà hắn ta không ngờ chính là biểu cảm của Tôn Tử Khiết khi trông thấy hai người họ rời đi sau đó.

Chẳng lẽ phán đoán của Cẩm Vân Trạch sai rồi sao, cô ta không thực sự là “An Vân”. Chỉ vì gương mặt giống với cô nên hắn thực sự đã nhầm.

Nghĩ đến đây An Tư Nam bất giác lại rơi vào mơ hồ, lần đó Cẩm Vân Trạch có nói linh hồn cô đã trở về. Nếu không xuyên vào cơ thể phù hợp chẳng lẽ là ở một thân phận khác sao. Hắn ban đầu còn nghĩ “An Vân” đã xuyên vào Tôn Tử Khiết vì gương mặt cô ta thực sự rất giống nhưng nghĩ lại khả năng đó rất thấp, dung mạo có thể giống nhưng cách hành xử lại rất khác. Điều đó cũng đủ để khiến hắn nhận ra, hắn… đã tìm nhầm người rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đừng Nói Lời Yêu

Số ký tự: 0