Chương 6: Rain and tears

Phương

Nếu lúc mỗi người sinh ra được phát cho một cái chai đổ đầy chất lỏng gọi là mục đích sống. Qua thời gian, có người thì đã đổ đầy hết chai này chai khác. Có người chỉ còn ở đáy chai. Tôi hẳn ở nhóm thứ hai. Nếu hơi thở cũng được chia giống vậy thì chắc có lẽ, tôi lại dư cả mấy chai. Nếu có thể đổi chác giữa hai thứ này thì tốt biết mấy.

Nhiều năm qua tôi vẫn nghĩ, nếu tôi biết đến ngày chai của Dương cạn kiệt, dù không làm đầy nó nhưng nhất định tôi sẽ không để nó hết. Gần đây, tôi bỗng nhận ra, chưa chắc chủ nhân của nó đã muốn nó được làm đầy - giống như tôi lúc này. Tìm việc gì đó để làm, tìm thứ mình thích, học một cái gì đó mới mẻ…người ta vẫn ra rả nói được mấy câu triết lý như vậy. Tôi không biết mấy điều này giúp ích được bao nhiêu người, chỉ biết nó chưa từng giúp được tôi. Tôi không muốn làm một kẻ như tôi lúc này nhưng cũng hoàn toàn không ghét bỏ một kẻ như vậy. Tôi không chắc bản thân mình có trầm cảm không, việc này cũng không cần thiết phải biết. Chỉ là nếu sau cùng, cái ngày cái chai cạn kiệt cũng đến, có lẽ từ lúc này, tôi nên chuẩn bị để mọi việc có thể diễn ra êm đẹp hơn, ít nhất không gây đau đớn quá nhiều cho người khác.

Diêu

Phương thực sự rất gầy, cổ tay nhỏ bé xíu. Mỗi lần nhỏ mặc áo cổ rộng một chút, xương quai xanh lại hiện lên rõ ràng. Mình hạc xương mai - có lẽ cụm từ này là thích hợp nhất. Mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn bình thường, không tiến triển thêm dù cái ngày tôi tìm hiểu nhỏ đã là cách đây một tháng. Thỉnh thoảng, nhỏ có lẩn tránh tôi. Và trong lần gần đây nhất, nhỏ thẳng thắn nói:

- Em không phải bánh bèo đâu, anh Diêu đừng lo - Đó là khi tôi nhắn tin hỏi nhỏ về đễn nhà chưa.

Chúng tôi tiếp tục nói chuyện thêm một lúc nữa.

Những ngày sau, thỉnh thoảng tôi nói chuyện vớ vẩn với nhỏ, tối về lại gửi cho nhỏ vài cái clip hài hước tràn lan trên mạng, đương nhiên tôi luôn tìm một lý do dễ thấy hoặc bình thường và liên quan đến nhỏ nhất. Một tuần sau đó, tôi nhận được tin nhắn của nhỏ:

- Nếu anh Diêu đang tán tỉnh em thì không nên đâu. Hiện tại, em không muốn quen ai cả.

Tôi chưa nghĩ ra có nên mua vé hay không, nhỏ đã liền treo biển nghỉ bán. Tôi không định tiếp tục tán tỉnh nhỏ, nhưng rồi nhận ra, nếu trí óc nói là đừng làm thì cơ thể vẫn vô thức phản ứng. Hóa ra cũng có ngày, chúng cãi cọ nhau. Phương vẫn là một Phương như những ngày đó, thái độ của nhỏ với tôi vẫn không khác đi. Sau hôm ấy, nhỏ cũng không nói bất cứ điều gì liên quan đến chuyện đó. Nếu tôi có hỏi hoặc nói gì đó, nhỏ vẫn trả lời tin nhắn vui vẻ như bình thường. Dù những dấu hiệu ấy rất nhỏ, nhưng tôi luôn biết, nhỏ vẫn đang không ngừng nhắc nhở tôi về cái vạch giới hạn mà tôi nên biết để dừng lại. Còn tôi, một phần vì hiếu kỳ, một phần không thể ngăn được bản thân, nên cứ lờ đi mà lao đầu, hy vọng vượt qua giới hạn đó.

Nửa tháng sau đó, mọi tin nhắn của tôi, nhỏ đều không trả lời. Tôi không thể hỏi nhưng nhờ người khác, tôi biết nhỏ vừa nghỉ dùng facebook. Một đêm say, tôi gọi cho nhỏ.

- Anh gọi em có chuyện gì vậy?

Tôi bỗng bật cười, ngày ấy, cũng là giọng này, lúc Phương gọi cho Nhật. Vẫn lạnh tanh.

- Em có ghét điểm nào của anh không?

- Em không nghĩ về anh.

- Vậy em có thể nghĩ về anh không.

- Em không nghĩ về anh như là người yêu được vì thực sự lúc này, em không có thích anh, Diêu ạ.

- Ừ, anh biết, anh có thể gặp em không?

- Tối rồi, Diêu.

-Anh đang ở gần nhà em.

- Anh nhắn tin địa chỉ đi, em tới.

Tôi không nghĩ Phương sẽ tới, càng không nghĩ ra sẽ gặp nhỏ trong bộ dạng này. Tôi vẫn tỉnh táo, mới chỉ uống đủ để tôi có thể làm chuyện lúc tỉnh táo hoàn toàn không dám làm.

Phương xuất hiện khá nhanh, nhỏ khoác áo len mỏng, ngồi xuống đối diện với tôi. Việc đầu tiên nhỏ làm là lắc lắc chai bia.

Ẩn quảng cáo


- Anh ngồi đây lâu chưa?

- Anh mới tới.

- Chúng ta chỉ làm bạn nhậu được thôi.

Nhỏ cười, dốc ngược lon bia còn gần một nửa của tôi.

- Uống từ từ thôi khỏi đau đầu.

- Em từng ngộ độc bia rồi, em biết cảm giác ấy, anh Diêu đừng lo.

- Vì chia tay với Nhật hở?

- Anh cũng biết hai đứa em quen nhau hở. Không, không phải đâu. Giống như việc em nói anh đừng tán tỉnh em, hoàn toàn không liên quan gì đến Nhật cả. Em không có cảm giác với ai cả.

- Em có chuyện gì à Phương?

- Thực ra, em không có vấn đề gì cả Diêu à. Thực sự đấy. Em cũng như mọi người thôi Diêu, em không khác biệt gì đâu. Em không cố tỏ ra mạnh mẽ, em cũng không yếu đuối gì cả. Ngày hôm ấy, em khóc như vậy chỉ vì nhớ lại chuyện buồn thôi, còn đó là chuyện gì thì em không kể được. Anh chỉ cần biết, chuyện buồn của em cũng bình thường như những của người khác.

- Không đâu, với anh sẽ khác, vì anh thích em.

- Chúng ta có thể bỏ qua chuyện này được không, tiếp tục uống được không?

- Ừ.

- Uống đi, chúc anh sẽ tìm được cô gái phù hợp.



-Anh thích em, Phương à.



- Có vài chuyện, em không biết diễn đạt thế nào, nhưng em giống như một người sắp chết vậy. Mà lúc gần chết, người ta đâu còn tâm trí để yêu đương.

- Nếu xem đó là động lực để sống thì cũng tốt chứ sao.

- Với em, nó sẽ chỉ như gánh nặng thôi Diêu.

Được một lúc thì mẹ Phương gọi điện.

- Con đang đi ăn với anh cùng công ty, mẹ muốn gặp anh ấy không?

Ẩn quảng cáo


- Anh chào mẹ em đi- Phương vừa nói vừa đưa máy cho tôi.

- Con chào cô.



Một lúc sau, Phương trở lại bàn. Uống xong một lon nhỏ cười rồi nói:

-Anh nhìn thấy tay em không? Ở đây, có hai vết sẹo. Anh đoán được không, em từng cắt vào đó, nhưng cắt ở tay không dễ chết đâu, máu chảy từ từ rất đau. Lúc không chịu nổi nữa, em đã băng lại. Gần đùi em cũng có một vết cắt, lần đó, nếu không có người đến kịp, thì em cũng đã chết. Diêu à, em thật sự không như anh nghĩ đâu, em không biết anh thích em vì điều gì nhưng không thể đâu, Diêu à. Anh biết hôm nay là ngày gì không? Là ngày bạn trai đầu tiên của em tự tử. Mẹ em luôn không an tâm về em, vậy nên để tránh dông dài, em nhờ anh nói chuyện là vậy.

Phương cởi áo khoác, vén bụng cho tôi thấy. Có một hình xăm nho nhỏ hình mặt trời.

- Bạn em tên Dương. Ngày anh ấy tự tử, ánh mặt trời trong em cũng đã tắt.



- Anh hỏi em có ổn không? Em không nghĩ mình ổn nhưng cũng không biết mình không ổn ở chỗ nào cả. Em không suy nghĩ tiêu cực chỉ là em thật sự chưa tìm được mục đích sống thôi. Với một người như vậy, lúc này, chút ngọt ngào của tình yêu thực sự rất không cần thiết Diêu à.

Tôi bất giác nhoài người ra, kéo Phương lại gần. Trán nhỏ lạnh ngắt, tôi khẽ hôn lên đó. Nhỏ không đẩy ra, chỉ im lặng. Tôi bỗng chảy nước mắt. Nhỏ vòng tay, ôm tôi.

- Cảm ơn anh rất nhiều Diêu ạ.

Phương uống thêm hai lon nữa thì ngưng, nhỏ rủ tôi đi tản bộ để bớt mùi bia, nhỏ không kể chuyện gì nữa, lúc về cũng chỉ bảo tôi, vẫn nội dung cũ là đừng thích nhỏ. Khi tôi ra về, trời bắt đầu mưa lác đác.



Rain and tears are the same

But in the sun

You got to play the game

When you cry in wintertime

You can't pretend

It's nothing but the rain



How many times I'v seen

Tears coming from your blue eyes

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đừng Nhìn Vào Ánh Đèn Khi Trời Mưa

Số ký tự: 0