Chương 6: Nhường nhịn phái nữ

Chuông báo thức reo ầm ĩ cũng là lúc Khúc Ái Linh lồm cồm bò dậy khỏi giường. Hôm nay là ngày cô được nghỉ học buổi sáng nên giờ giấc được cài đặt sẵn từ trước đó cũng muộn hơn thường ngày.

9 giờ sáng rồi, tại sao 9 giờ sáng mà không có tí nắng nào hắt vào phòng vậy?

Khúc Ái Linh mắt nhắm mắt mở ngồi trên giường mà nhìn xung quanh căn phòng tối mập mờ. Ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ không xuyên được qua tấm rèm mỏng, tiếng mưa cũng mỗi lúc một rõ dần. Trời mưa lớn quá, Khúc Ái Linh kéo rèm ra thì đã nhìn thấy cả một bầu trời mù mịt xám ngắt như đang ở độ chiều tối. Mưa từ đêm qua đến giờ vẫn chưa ngớt, vậy mà chẳng may đêm qua cô vẫn phải rời khỏi nhà, chắc là cô sẽ vừa bực vừa tủi mà khóc đến sáng mất.

Khúc Ái Linh nghĩ đến đây thì bước chân cũng dừng sững lại giữa phòng. Cô đột ngột vò tóc trên đầu thành một nắm, nét mặt cũng nghệt cả ra. Chết tiệt! Cuộc gặp gỡ với Vương Dĩ Hàn đêm qua đã ùa về!

Chuyện gì đến thì cũng phải đến!

Ái Linh rón rén đi ra ngoài cửa, quả nhiên nghe thấy tiếng động ở phòng khách.

"Người vẫn chưa rời đi. Cậu tính thế nào, đống đồ đạc thì sao?"

Dù rằng Khúc Ái Linh mới chỉ gặp Vương Dĩ Hàn một lần nhưng vừa nghe thấy chất giọng này, cô liền biết người bên ngoài không phải anh. Làm sao lại có thêm người khác tuỳ tiện ra vào nhà như vậy được cơ chứ, nhà này là công viên hay gì?

Văn Vinh vẫn kiên trì làm trợ lý cho Vương Dĩ Hàn mấy năm qua, cũng được coi là đủ dũng cảm để hoà nhập với tính khí của người đàn ông khó gần ấy. Đêm vừa rồi sau khi xuống máy bay, Văn Vinh nhớ là bản thân đã có trách nhiệm trả người về tận nơi, vậy mà hôm nay tới đón lại không thấy người đâu, hỏi mới biết nhà này đang có người lạ ở còn còn chủ nhà thì phải ra ở khách sạn.

"Tôi thu xếp vài việc đến tối sẽ ghé qua. Đồ đạc của tôi, anh tạm thời cứ để một góc. Khi nào cô bé kia chuyển đi thì tôi sẽ sắp xếp sau."

Văn Vinh nghe đến đây cũng phải chẹp miệng mà thở dài. Có lẽ thời gian qua anh ta ở bên cạnh Vương Dĩ Hàn cũng đủ hiểu, chỉ khi đối phương là nữ giới mới khiến Vương Dĩ Hàn kiên nhẫn và nhẹ nhàng như thế. Còn đối với đàn ông, nếu xảy ra chuyện thì đều dùng nắm đấm để giải quyết cả. Nhiều khi Văn Vinh xử lý những vụ lộn xộn của Vương Dĩ Hàn ở nước ngoài mà cũng phải ngẫm nghĩ, không rõ anh là thiếu gia con nhà tài phiệt hay là lưu manh xã hội đen!

Khúc Ái Linh ba chân bốn cẳng vệ sinh cá nhân rồi lao ra ngoài phòng khách trước ánh mắt kinh ngạc của Văn Vinh.

Ẩn quảng cáo


"Chào chú! Chú là..."

"Tôi là trợ lý của cậu Hàn."

"Cháu xin lỗi vì đã dậy muộn. Bây giờ cháu sẽ dọn đồ và đi khỏi đây ngay."

Văn Vinh còn chưa kịp nói gì nhưng đã thấy Ái Linh rối rít xin lỗi.

"Hoá ra là một đứa trẻ à? Bảo sao cậu ta nhường nhịn như thế!"

"Sao ạ?"

Khúc Ái Linh thấy Văn Vinh lẩm bẩm thì cũng nghe loáng thoáng được chút ít. Người này nhìn cô bằng một ánh mắt rất già dặn, còn coi cô là một đứa trẻ, xem chừng cũng phải có tuổi rồi. Thế nhưng bị người khác so đo tuổi tác thì trong lòng Khúc Ái Linh ít nhiều cũng thấy hơi lấn cấn, vì dù sao cô cũng đã đủ mười tám tuổi rồi chứ nào phải nhỏ bé nít ranh gì.

"Không sao, cứ từ từ dọn dẹp. Đến tối cậu ấy mới về nên không cần quá vội."

Khúc Ái Linh cười gượng gạo. Vội chứ! Cô rất vội! Đồ đạc cô ở trong nhà suốt mấy năm qua nào có ít ỏi gì mà dễ dàng dọn dẹp một mình. Hơn nữa cô cũng muốn nhanh chóng rời đi để không phải chạm mặt với Vương Dĩ Hàn. Cứ nghĩ đến gương mặt lạnh nhạt và ngữ điệu đuổi người đêm qua của chú ta là Khúc Ái Linh đã rùng mình rồi.

Văn Vinh vừa đẩy đồ đạc vali của Vương Dĩ Hàn gọn vào một góc vừa thở dài khiến Khúc Ái Linh cũng phải chú ý. Cuối cùng cô lại nghe anh ta lẩm bẩm: "Cũng may là một cô gái, nếu không chắc đêm qua lớn chuyện rồi."

Chú Hàn không đánh nhau với con gái đâu nha :))
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chú Là Độc Nhất Vô Nhị

Số ký tự: 0