Chương 7: Vào Muộn

Bảo Quỳnh thở dài, nhìn Nhật Linh với ánh mắt chán chường. Lời của Nhật Linh kích thích những suy nghĩ tiêu cực về Khoa Liêm trong lòng cô. Cô rầu rĩ nói:

- Tao mong rằng tao sẽ không bị ổng ghim.

Nhật Linh nhìn khuôn mặt dài như trái mướp của cô, cũng chỉ có thể an ủi:

- Đừng quá lo lắng, tích cực lên đi em yêu. Nếu tao mà là giám đốc điều hành, tao cam đoan với mày rằng cuộc sống công sở của mày sẽ tốt đẹp vô cùng. Lúc đó, tao nhất định sẽ không để ổng bắt nạt mày.

Nghe mấy lời an ủi của Nhật Linh, cô bĩu môi, giọng đầy mỉa mai:

- An ủi như an ủi ấy. Đợi đến khi mày làm được giám đốc điều hành thì tao cũng đã tự giải thoát cho bản thân rồi.

Nhật Linh cười hì hì, choàng vai Bảo Quỳnh.

- Thôi nào, dù sao thì tao cũng đã có lòng tốt, an ủi mày rồi mà.

Bảo Quỳnh đảo mắt, hoàn toàn không tin tưởng được Nhật Linh. Cô đẩy Nhật Linh ra, rồi thu dọn đồ đạc, nói:

- Về văn phòng thôi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.

Nhật Linh nhìn đồng hồ, cũng đứng dậy, cùng Bảo Quỳnh thu dọn đồ đạc:

- Rồi, rồi, đừng có chạy đi trước nhé, chờ tạo. Tao vẫn nhớ rõ lần trước, ở trung tâm thương mại, bọn mày bỏ mặc tao đấy.

- Chứ không phải do mày chọn giày lâu quá à? Cả tiếng mới được hai đôi, bọn tao không chạy trước chẳng lẽ đứng ở cửa hàng nhà người ta như thần giữ cửa. – Bảo Quỳnh bĩu môi.

Hai người họ cứ mỗi người một câu, xỉa xói nhau từ khu đất trống đến tòa văn phòng.

Ẩn quảng cáo


Bảo Quỳnh tạm biệt Nhật Linh xong, nhìn đồng hồ, nhận ra còn mười năm phút nữa sẽ bắt đầu làm việc, liền vội vàng lên văn phòng.

Nhưng khi cô mở ra cửa ra, lại ngỡ ngàng vì phòng tài chính không có lấy một bóng người. Trên các bàn làm việc trong phòng, tài liệu ngổn ngàng, chứng tỏ mọi người vẫn chưa ra về. Bảo Quỳnh đứng ở cửa văn phòng, hoang mang nhìn vào căn phòng, chợt cô bị đẩy từ phía.

- Ui da – Bảo Quỳnh giật mình kêu lên, tiến lên hai bước rồi quay đầu lại nhìn, thì ra là chị Phương.

Buổi sáng chị Phương thả tóc, tóc nâu dài xoăn gợn sóng dài ngang lưng, nhìn thế nào cũng ra dáng tiểu thư kiêu kỳ. Giờ đây, mái tóc được búi cao, chị Phương trên tay bưng khay trà, mày nhíu chặt, trông nghiêm túc hơn nhiều.

- Ôi Quỳnh, sao em lại ở đây? – Ngay khi chị Phương nhìn thấy cô thì hỏi.

- Chị, em thấy trong văn phòng không có ai, mà tới giờ làm việc mất rồi. – Bảo Quỳnh vội vã nói.

Chị Phương thở dài, giọng lo lắng đáp lại:

- Trời, mọi người đang ở trong phòng họp của ban, vào nhanh đi em, sếp đang đợi đấy. Nhanh đi, nhanh đi.

Chi Phương vội vàng đi trước, Bảo Quỳnh ngơ ngác theo sau. Cô vừa đi vừa lo lắng. Cô cũng đâu biết được rằng sếp của cô lại đột ngột mở họp ngay trong giờ nghỉ trưa như vậy. Cô tự hỏi cô có bị sếp chú ý vì đến họp trễ hay không.

Đến gần phòng họp của phòng tài chính, Bảo Quỳnh nhanh chóng đi lên trước để mở cửa vì chị Phương đang cầm ấm trà.

Trong phòng họp, không khí vô cùng tĩnh lăng, mọi người không ai dám nói câu gì. Mà Dương Khoa Liêm lại đang ngồi ở ghế chủ trì của họp. Nghe thấy tiếng mở cửa anh ấy liền đưa mắt nhìn về phía người vừa bước vào.

Bảo Quỳnh đón nhận ánh mắt lạnh băng của Khoa Liêm, lập tức tránh né, cô cúi người, lướt qua các ghế còn trống trong phòng họp. Cô đau khổ khi nhận ra đa phần ghế trống đều rất gần Khoa Liêm, cái duy nhất không gần ông sếp nhà mình đã là của chị Phương rồi.

Bảo Quỳnh thầm thở dài, chịu đựng số phận mà chọn một ghế ngồi xa Khoa Liêm nhất, cách mà ngồi xuống. Khoa Liêm vẫn luôn quan sát Bảo Quỳnh từ khi cô bước vào phòng họp.

Ẩn quảng cáo


Anh không vui khi có nhận viên đến muộn, nhưng cũng chỉ có thể kiềm nén cơn giận vì cô là nhân viên mới, chưa thể quen thuộc các quy tắc ngầm trong phòng tài chính.

Ngồi cạnh Bảo Quỳnh là một anh tiền bối với dáng người hơi đậm, mái tóc xoăn hơi bù xù, thường xuyên đeo cặp kính tròn sáng loáng, nhìn thế nào cũng ra dáng một người ham công tiếc việc.

Anh ấy thấy sếp đang nhìn Bảo Quỳnh với đôi mắt đánh giá, lại thấy cô đang cúi đầu trông có vẻ sợ hãi, liền nhân lúc sếp không để ý, đi một mảnh giấy đến chỗ Bảo Quỳnh.

Mảnh giấy ghi: Lần sau hãy có mặt ở văn phòng 15 phút trước khi bắt đầu làm việc nhé!

Bảo Quỳnh ngạc nhiên khi nhận được tờ giấy, đọc xong thì gật gật đầu rồi nhanh chóng che đi tờ giấy ngay khi Khoa Liêm nhìn sang.

Mà chị Phương cũng đang sợ hãi không kém, vì chị quên nhắc nhở Bảo Quỳnh về quy luật bất thành văn của phòng tài chính, khiến cho cô đi muộn. Khoa Liêm mặc dù là một ông sếp khó tính, dễ ghét khó yêu nhưng anh cũng biết trách người đúng tội, nhìn nét mặt hỗi lỗi của chị Phương liền biết chị đã không hướng dẫn người mới tỉ mỉ.

Khoa Liêm cho chị Phương một ánh mắt nhắc nhở rồi thôi, anh cũng chẳng muốn tốn nhiều thời gian với chuyện cỏn con này, chị Phương sẽ tự biết mình phải làm gì.

Khoa Liêm lại nhìn Bảo Quỳnh, quan sát phản ứng của cô ấy. Mặc dù cúi đầu hối lỗi, nhưng ánh mắt của cô lại không có gì là sợ hãi hoảng hốt, chỉ có chút lo lắng. Anh nhíu mày, hẳn cô cũng biết việc vào muộn vốn không phải lỗi của mình. Người như cô rất mạnh mẽ, cứng đầu, lại biết tận dụng tâm lý của người khác để có lợi cho mình, nhung nhìn qua thì lại có vẻ giả tạo, ba phải.

Chị Phương pha nước cho mọi người xong, liền quay về chỗ ngồi. Khoa Liêm thấy mọi người đã đến đầy đủ thì liền hắng giọng một tiếng, bắt đầu cuộc họp.

Những vấn đề mà anh nói đến bao gồm, những công việc mà anh đã giao trước khi anh đi công tác, một vài trải nghiệm đáng học hỏi của anh trong chuyến công tác, cùng với các công việc liên quan đến phòng tài chính trong chuyến công tác của anh.

Khoa Liêm mặc dù không thân thiết với nhân viên trong phòng tài chính vì anh là người khó gần, nhưng lại rất biết cách quan tâm và phát triển tiềm năng của nhận viên. Trong chuyến công tác, anh cũng giành được cho nhân viên của mình khá nhiều công việc trong dự án sắp khởi công.

Chính Bảo Quỳnh cũng phải xem xét lại cách nhìn của mình về Khoa Liêm. Những người sếp trước kia của cô thường chỉ giành công việc cho bản thân, nếu dự án hoàn thành thành công họ sẽ càng có nhiều cơ hội phát triển hơn, các nhân viên thì chỉ có thể phấn đầu cho những công việc mà sếp không cần hoặc ban điều hành yêu cầu sếp để lại cho nhân viên.

Nhìn danh sách các vị trí trong dự án mà Khoa Liêm lấy được cho nhân viên phòng tài chính. Bảo Quỳnh nắm chặt tay, nhiệt huyết dâng trào, cô muốn ứng tuyển vào một vị trí trong danh sách.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đừng Bao Giờ Đùa Giỡn Với Sếp Của Bạn

Số ký tự: 0